
ng thân thể của mình, ra ngoài tìm việc làm nhưng lại không dám lộ diện quá nhiều, sợ hành tung bại lộ sẽ dẫn người của ba đến, cho nên tình cảnh nhà anh mới kém đến như vậy.” Phong Khải Trạch tuy rằng hờ hững nói lại chuyện bi thương đã qua của bản thân nhưng cô nhìn ra được, mỗi một câu mà anh nói đều mang vài phần đau khổ trong lòng.
Rốt cuộc là người cha thế nào lại có thể độc ác đến như vậy chứ?
Cô muốn hỏi nhưng lại không đành lòng, bởi vì cô không nở nhìn thấy anh thống khổ như thế.
Thôi, dù sao cũng đều là chuyện quá khứ, cần gì phải lôi vết sẹo người ta ra chứ!
“Khỉ nhỏ, chúng ta ăn vằn thắn đi, lại một cái nha!” Tạ Thiên Ngưng cố ý cười vô cùng sáng lạn, gắp một vằn thắn đưa đến miệng anh.
Anh có thể cảm nhận được dụng tâm của cô, vì thế đem chuyện không vui ném sang một bên, cùng ăn với cô một cách vui vẻ.
Ăn xong vằn thắn của cô đưa đến, anh cũng gắp một cái đưa đến bên miệng cô.
“Đến lượt anh cũng nên đút cho em ăn một cái rồi.”
“Được.” Cô mở to miệng, không chút do dự ăn miếng vằn thắn, không biết có phải cô ảo giác hay không, hương vị vằn thắn ngọt ngào như mật, vô cùng ngon miệng.
Thì ra yêu đương lại ngọt ngào như vậy, khó trách nhiều người yêu nhau lại thích hẹn hò, bởi vì hẹn hò sẽ khiến người ta vui vẻ một cách khó hiểu.
Nhớ lại tình cảm mười năm lưu luyến của cô với Ôn Thiếu Hoa, một chút xíu ngọt ngào cũng không có, cứ nhạt nhẽo như chén nước lã, tuy rằng thuần khiết nhưng không có hương vị.
Chẳng qua chén nước bây giờ đã đục ngầu, cô cũng nên đổ đi rồi.
Phong Khải Trạch thấy cô trầm tư liền hỏi: “Đang nghĩ gì đó, nghĩ gì mà lại mê mẩn thế hả?”
“Em đang nghĩ, yêu đương có cảm giác gì?” Tạ Thiên Ngưng không giấu giếm, nói ra tất cả những lời trong lòng.
Cảm giác muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm gì thì làm, không cần phải câu nệ, một chút gánh nặng cũng không có, thật thoải mái.
“Muốn biết yêu đương có cảm giác gì, nói một hồi chẳng phải sẽ biết hay sao? Bên cạnh em có sẵn vật thí nghiệm cho em thử, thế nào, có muốn thu nhận anh làm bạn trai của em hay không?” Anh cười tà hỏi, rất giống như người xấu gian trá đang lừa gạt một cô bé.
“Anh coi em là đứa ngốc hay sao, hai ba câu nói là muốn lừa em đến tay à, anh nghĩ tốt quá.” Cô kẹp lên một cái vằn thắn, nhét vào miệng anh để anh ngậm miệng lại.
Chẳng qua trong lòng kỳ thực còn nghĩ đến phải làm như thế nào kia.
Yêu đương chứ không phải kết hôn, thử cũng không ngại, huống chi cô cũng rất thích ở cùng với anh.
Lấy tình cảm ra làm vật thí nghiệm, dường như có chút không được tốt, như vậy sẽ làm vấy bẩn tình yêu thiêng liêng mất.
Phong Khải Trạch nuốt vằn thắn trong miệng xuống, cũng gắp một cái đến miệng cô: “Mặc kệ em có đồng ý hay không, dù sao anh cũng sẽ đợi ở bên cạnh em với thân phận bạn trai. Đến đây ăn vằn thắn, để anh đút em nào, há miệng ra.”
Tạ Thiên Ngưng nghiêm mặt, không há miệng mà gắt gao trừng mắt nhìn anh.
Nhưng mới trừng mắt nhìn một lát, cô liền khống chế không được bản thân mình, kìm lòng không nổi há miệng, ăn miếng vằn thắn anh đưa tới.
“Lại một cái nha, anh đút em, lại nào.” Sau khi cô ăn xong anh lại đưa tới một cái khác, thật sự rất thân thiết đút cho cô ăn.
Cô trầm luân, đem những dè dặt cùng băn khoăn vứt bỏ hết, ăn từng miếng từng miếng anh đưa tới, ngược lại cô cũng đút cho anh.
“Anh cũng ăn đi, há miệng ra em đút cho anh.”
“Được.”
Hai người giống như một đôi yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào làm người ta hâm mộ.
Nhưng ngay tại lúc hai người tình nồng ý mật, bên cạnh lại truyền đến câu nói cực kỳ rét lạnh.
“Phụ nữ xấu xí như thế mà anh cũng thích, đúng là không có mắt, ở cùng loại phụ nữ thế này anh không cảm thấy mất mặt sao?”
Không nói đến người còn chưa tới thì cả đống lời mỉa mai đã đến, sau khi nói xong liền an vị ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch. Ăn mặc cực kỳ lộ liễu, ‘hai cái bánh bao’ cơ hồ như muốn lộ hết ra ngoài, lộ ra cả bờ vai trắng như tuyết, sau lưng hoàn toàn không có mảnh vải che đậy, cái váy cực ngắn khiến cái mông của cô ta như ẩn như hiện, gương mặt trang điểm như cô gái tiếp rượu vậy.
Ăn mặc tuy rằng gợi cảm nhưng tổng thể lại thấy có hơi ghê tởm.
Sau lưng cô ta lại có hai cô gái đi theo, giống như nữ giúp việc hầu hạ, còn có vài vệ sĩ bảo vệ.
Nhìn điệu bộ chắc lai lịch không nhỏ.
CHƯƠNG 102: RUNG ĐỘNG MÃNH LIỆT
Mạc Khả Ngôn xuất hiện khiến Phong Khải Trạch lập tức nhíu mày tức giận, toàn thân không chỉ phát hoả mà còn có cảm giác chán ghét mãnh liệt.
Ngoại trừ Tạ Thiên Ngưng, anh không thích bất cứ cô gái nào khác đến gần, nhất là loại con gái cực kỳ lẳng lơ này, mùi hương từ cơ thể có thể xông chết người.
Tạ Thiên Ngưng nhìn cô gái trước mặt, tầm mắt đầu tiên hạ xuống ‘hai cái bánh bao’ trước ngực kia, trong lòng không khỏi chấn động.
Cô ta dứt khoát cởi hết trơn ra đi, còn mặc hai cái cục kia làm gì, vẽ vời cho thêm chuyện.
Chẳng qua ‘hai cái bánh bao’ của cô ta đúng là rất khoa trương, to đến mức tràn ra ngoài, tám phần là đi làm phẫu thuật nâng ngực rồi.
“Khỉ nhỏ, anh biết người này sao?” Môi cô kề sát bên tai anh, nhỏ giọng, trong lòng b