
ói nhiều thế vẫn chưa chán à?” Cô phiền não nhìn chằm chằm anh tỏ bất mãn, cuối cùng cảm thấy không hợp ý nhau, lấy tay che lỗ tai lại.
Nhưng thật ra cô rất thích anh nói nhiều. Bởi vì điều đó chứng minh anh đang quan tâm cô, cô còn ước gì có người nhắc nhở cô như vậy ấy chứ!
“Em nhớ kỹ cho anh, dù ở thời điểm nào cũng không cho phép em lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn, không cho phép em làm loại chuyện nguy hiểm này, biết không?” Anh nghiêm túc, mãnh liệt ra lệnh.
Mặc dù anh có chút cao hứng cô vì anh có thể không để ý đến an nguy của mình, nhưng anh không muốn cô bị bất kỳ tổn thương gì.
So sánh một chút, anh tình nguyện không cần cao hứng điểm này, anh chỉ cần cô khoẻ mạnh mà thôi.
“Để lần sau đi, em mệt quá, em muốn ngủ.” Tạ Thiên Ngưng làm bộ ngáp dài một cái, rất nhanh sau đó đi về khách sạn ở Cổ Vận, định đi về nghỉ.
Nghe anh lải nhải, lỗ tai cô thật sự không chịu nổi.
Phong Khải Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi vượt qua cô rồi dừng lại, khom lưng xuống, vỗ vỗ bả vai của mình, nhẽ giọng nói: “Anh cõng em.”
“Không cần, nhất định anh cũng rất mệt mỏi, còn cõng em nữa thì mệt chết à?” Cô rất cảm động cũng rất đau lòng, không muốn anh mệt thêm nữa.
Hôm nay anh đã cõng cô rất lâu, lại đánh nhau, hiện tại còn cõng nữa nhất định sẽ mệt lắm.
Cô không đành lòng.
“Ngốc nghếch.” Anh cưng chiều cười cười, không được sự đồng ý của cô, chủ động cõng cô lên, từ từ đi về phía trước, bước chân vững vàng.
“Em tự đi được, không cần cõng.”
“Anh muốn cõng em.”
“……………”
Đây là lý do đơn giản khiến Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt được nữa, ngoan ngoãn vùi đầu trên lưng anh để cho anh cõng.
Lưng anh rất chắc chắn, rất có cảm giác an toàn, vùi đầu trên lưng anh giống như thấy được một mảnh thiên địa thuộc về mình, đặc biệt hạnh phúc.
Cuộc đời cô đến lúc nở hoa, đến lúc nở rộ rồi sao?
Nếu quả thật như vậy cô nên quý trọng.
Đúng là nên như vậy, bằng không bị cướp đi rồi, cô tìm ai để khóc đây?
Tạ Thiên Ngưng nhớ tới chuyện Ôn Thiếu Hoa bị Tạ Minh San cướp đi, đáy lòng chợt sợ hãi, hai tay không kìm hãm được ôm chặt lấy Phong Khải Trạch, chỉ sợ anh cũng sẽ giống như Ôn Thiếu Hoa, bị người khác đoạt đi.
Hiện tại anh so với Ôn Thiếu Hoa tốt hơn nhiều, yêu cô, thương cô, cưng chiều cô, người đàn ông như vậy đốt đèn đi tìm khắp nơi cũng không thấy, hôm nay có sẵn, cô muốn nắm chặt, không thể để người khác cướp anh đi.
Đúng, cô phải nắm chặt mới được.
Phong Khải Trạch cảm thấy sự khác thường của cô, vì vậy liền hỏi: “Sao thế?”
“Em sợ.” Cô âm thầm trả lời, ôm anh càng chặt hơn, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Anh ưu tú như vậy, cô không xứng đứng cạnh anh, cô không có một chút tự tin.
Cô nên làm gì mới có thể bảo vệ anh, không để cho người khác cướp đi đây?
“Sợ cái gì?” Anh lạnh nhạt hỏi, trong lòng không mảy may sợ hãi. Anh hôm nay không phải là con khỉ nhỏ yếu ớt, anh có khả năng bảo vệ mình cũng có khả năng bảo vệ cô, không cần sợ.
“Sợ anh giống như Ôn Thiếu Hoa, bị người khác đoạt đi.” Cô nói cho anh biết, chuyện này càng nói càng sợ.
“Này, trong lòng em, anh quan trọng hay Ôn Thiếu Hoa quan trọng?” Anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, kích động chờ đáp án của cô, hơn nữa còn là đáp án anh mong muốn.
Anh không hi vọng cô còn thích Ôn Thiếu Hoa, anh muốn trong lòng cô chỉ có anh. Giống như anh, trong lòng chỉ có cô.
“Với em, Ôn Thiếu Hoa đã không còn quan trọng, bởi vì em và anh ta là người của hai thế giới, tất cả những gì thuộc về anh ta sẽ không liên hệ gì tới em nữa. Mà hiện tại cả tương lai của anh đều là của em, em sẽ quý trọng nhưng em lại sợ không làm được điều đó. Em không dịu dàng, không xinh đẹp, không có gia cảnh tốt, toàn thân không có một chút ưu điểm để đàn ông thích, cho nên em sợ.” Tạ Thiên Ngưng càng nói càng ưu thương, nói xong lời cuối cùng, cảm giác mình không đáng một đồng, tự ti mãnh liệt tăng lên.
Không phải cô không tin tưởng chính mình mà lòng tin này vốn rất khó xuất hiện.
Đàn ông đều thích phụ nữ đặc sắc, cô một chút cũng không có, hơn nữa còn là gái ế, chỉ cần so độ tuổi của cô đã thua rất nhiều phụ nữ chứ nói chi là những thứ khác.
“Em không cần phải cố ý làm cho người đàn ông khác thích em, em chỉ cần biết, anh thích em là đủ rồi. Anh thích em không phải vì dáng vẻ bề ngoài hay gia cảnh mà là thích con người em.” Phong Khải Trạch có được đáp án mình muốn liền rất vui vẻ, hưng phấn cõng cô đi về phía trước.
Thì ra là cô đang lo lắng không giữ được anh.
Cô bé ngốc suy nghĩ lung tung nhưng anh lại thích cái suy nghĩ này của cô, vậy là thấy rõ anh đã có vị trí trong lòng cô rồi.
“Đàn ông đều thích cái đẹp, nhất là phụ nữ, phụ nữ càng đẹp họ càng thích.”
“Đó là người khác, không phải anh. Hơn nữa, em cũng rất đẹp, chẳng lẽ em quên, ở hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, em còn xinh đẹp hơn cả cô dâu.”
Quả táo của anh thực sự xinh đẹp, chỉ là cô không bày ra mà thôi.
“Đó cũng chỉ là xinh đẹp nhất thời, bây giờ em lại biến thành vịt con xấu xí rồi.” Khuôn mặt cô rầu rĩ, chợt nghĩ tới túi xách và quần áo, cô đau lòng kêu to: “A, quần áo, giầy dép, túi xách anh