XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

ậy thì để xem cô có khả năng đó hay không.” Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, dùng tay vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn của cô, dịu dàng cười cười, quan tâm hỏi: “Cô ta có làm em bị thương không, trên người có chỗ nào đau không?”

“Không có.” Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc trả lời, giờ khắc này mới phát hiện ra, anh đối với cô gái khác, một chút thương tiếc cũng không có.

Loại phụ nữ xinh đẹp lại khiêu gợi như Mạc Khả Ngôn, là đàn ông nhìn vào đều sẽ thích, còn anh lại tàn nhẫn nắm lấy tóc của cô ta, hung hắng ném đi.

Thật khó mà tưởng nổi.

Anh có nắm lấy tóc của cô rồi quăng cô sang một bên như vậy hay không?

“Không có là tốt rồi, nếu cô ta làm em bị thương chút nào, anh sẽ bắt cô ta trả giá gấp 10 lần.”

Bá đạo nói, còn có chút sủng nịnh khiến trong lòng cô rung động mãnh liệt.

Nếu cứ như vậy nữa, cô nhất định sẽ chìm đắm trong sự sủng ái của anh mất thôi.

Mạc Khả Ngôn thấy Phong Khải Trạch hung hãn như vậy, căn bản không để cô vào mắt, càng giận hơn liền ra lệnh vệ sĩ ở bên cạnh: “Dạy dỗ bọn họ thất tốt cho tôi, tất cả hậu quả, tôi gánh hết.”

Bọn vệ sĩ nghe được chỉ thị, lập tức động thủ.

Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng ra sau lưng mình, một quyền đánh sưng lỗ mũi của một tên vệ sĩ, ứa ra máu tươi. Đánh xong còn vui vẻ nói: “Thật lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn có vài người giúp tôi làm nóng người.”

Vừa nói xong đột nhiên ra tay, thân thủ nhanh, chuẩn, độc, hai ba chiêu đã đánh bọn vệ sĩ ngã nhào xuống đất, sau đó anh nhìn quét qua cả nhóm một lần, khinh thường nói: “Thân thủ như vậy mà cũng đòi làm vệ sĩ, về nhà mà bế con đi.”

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cảnh vừa rồi tuyệt vời thế nào, vỗ tay hoan hô: “Oa, thật là lợi hại nha!”

Không nghĩ đến thân thủ của anh lại giỏi đến như vậy, có thể chụp hình cảnh đánh võ rồi. (bó tay chị @@)

Phong Khải Trạch nghe được tiếng reo hò của cô liền xoay người lại, cười một nụ cười thắng lợi với cô.

Mạc Khả Ngôn ở phía sau cảm thấy thật sự không phục liền lấy một cái ghế trong tiệm đánh vào người Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch đang đưa lưng về phía cô nên không phát hiện ra.

Tạ Thiên Ngưng thấy cảnh này liền lập tức xông lên, không chút do dự đẩy anh ra.

Nhưng lúc này ghế đã đánh xuống, khi cô đẩy anh ra thì bản thân không kịp né tránh, cứ như vậy bị ghế nện thẳng vào cánh tay, đau đớn không kìm chế được kêu to: “A___”

“Thiên Ngưng___” Phong Khải Trạch đột nhiên bị đẩy ra, ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Khả Ngôn lấy ghế nện lên người Tạ Thiên Ngưng, kinh hoàng hô to, sau đó xông tới đỡ lấy cô, nhìn chỗ cô bị đánh, sốt ruột lo lắng hỏi: “Bị thương thế nào rồi, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”

Tạ Thiên Ngưng trì hoãn một hồi, chờ cánh tay không còn đau nhói nữa mới mở miệng: “Không có gì đáng ngại, sức lực của cô ta không lớn, trở về bôi thuốc một chút là ổn thôi.”

Cũng may sức của Mạc Khả Ngôn cũng không quá mạnh, hơn nữa cũng không đánh vào chỗ trọng yếu, bằng không giờ cô khẳng định rất thảm.

“Em lúc nào cũng thế, cái gì cũng liều chết chịu đựng, ngộ nhỡ thương tổn đến xương cốt thì sao? Đi, anh dẫn em đi gặp bác sĩ.” Anh cực kỳ kiên trì, không thể không để tâm đến vết thương của cô.

Cô không lay chuyển được đành phải đi theo anh.

Trước khi Phong Khải Trạch đi còn quay đầu lại, giận dữ nhìn Mạc Khả Ngôn, khốc liệt nói: “Nếu cô ấy có chuyện gì không hay xảy ra, cô cứ chờ trả giá đắt để bồi thường đi.”

Mạc Khả Ngôn cầm ghế trong tay, ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt có chút hoảng sợ, ánh mắt nhìn hai người kia rời đi, đáy lòng bất tri bất giác cảm thấy khí lạnh chảy khắp người.

Cô vì sao phải sợ chứ?

Cô là thiên hậu điện ảnh, sau lưng có rất nhiều người chống đỡ, cần chi phải sợ một tên vô danh tiểu tốt, chẳng qua anh ta chỉ có thân thủ tốt một chút, bộ dáng cũng điển trai một chút, chẳng có gì đáng ngại.

“Mạc tiểu thư, bọn họ giống như không phải người dễ chọc đâu.” Một trợ lý thấy rõ mọi chuyện xảy ra, trực giác nói cho cô biết hai người vừa rồi không đơn giản nên chỉ thưa dạ một câu.

Một câu này làm Mạc Khả Ngôn giận dữ, nghiêm khắc khiển trách: “Chẳng lẽ tôi là người dễ chọc sao? Hai người đó tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không tôi sẽ cho bọn họ đẹp mặt, hừ.”

Mạc Khả Ngôn mắng xong, ném cái ghế trong tay xuống, thái độ kiêu ngạo rời đi.

Không ai dám nói thêm nữa, vội vàng đuổi theo cô cho kịp.

Ông chủ tiệm vằn thắn lấy cái ghế của mình về, vỗ một cái rồi bỏ xuống, sau đó lắc đầu than thở: “Đám trẻ bây giờ thật là kích động quá nhưng cũng thật ngu xuẩn, haizzz!”

Đám người vây xem từ từ tản đi, thật giống như là xem một tuồng kịch.

CHƯƠNG 103: LỜI LẼ CHÍ LÝ

Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng đến bệnh viện kiểm tra, biết được không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên đường về liên tiếp cảnh cáo cô: “Lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa, không cho phép em ra ngoài ngăn cản biết không? Em cho rằng thân thể em là Tường Đồng Vách Sắt à, ngộ nhớ bị đánh vào đầu thì thế nào?”

“Thế cái ghế to đấy đập xuống một phát anh chịu được không? Anh n