
nói lời xin lỗi với chị, đây là điều duy nhất em có thể làm.”
Nghe những lời này càng làm cho Tạ Thiên Ngưng nổi giận hơn, vứt rau đang cầm trong tay xuống, xoay người lại nhìn chằm chằm Tạ Minh San, tức giận nói: “Cô chỉ nói một câu xin lỗi là được sao, vậy câu xin lỗi này của cô có thể đổi lấy 10 năm tình cảm mà tôi đã bỏ ra hay không?”
“Chị họ, cho dù người anh ấy yêu không phải em thì Thiếu Hoa cũng sẽ không yêu chị, đừng nói là 10 năm, cho dù 20 năm thì anh ấy cũng không yêu chị, chị hãy nghĩ thoáng đi, có được không?” Tạ Minh San cố gắng ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ánh mắt không ngừng quan sát mọi người xung quanh, trong lòng ngầm cười xấu xa. (Con xảo trá, Jin tức quá •O•)
Bất cứ cô gái nào cũng vì hạnh phúc của mình, bày ra chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường, cô không thể để cho Tạ Thiên Ngưng đảo ngược thế cục.
“Tạ Minh San, cô ở đây chỉ muốn khoe khoang với tôi thôi sao? Đúng đó, cô nói chẳng sai chút nào, vị hôn phu của tôi không yêu tôi, anh ta yêu cô, vậy cô đã hài lòng chưa?” Trong lòng Tạ Thiên Ngưng bừng bừng lửa giận, căn bản trong đầu không để ý có chút mưu kế gì, mà lúc càng chửi lại càng giận, làm cô mất đi hết cả lí trí, cô chỉ muốn trút hết những nổi uất ức trong lòng của mình ra ngoài.
“Chị họ, chị đừng giận có được không, em chỉ nói sự thật chứ không có ác ý gì cả.”
“Tôi thất khắp người cô đều là ác ý, cô đã đoạt vị hôn phu của tôi rồi, giờ cô còn muốn làm gì nữa?”
“Chị họ, chị hiểu lầm rồi, không phải em muốn đoạt đi Thiếu Hoa đâu, là anh ấy không yêu chị nên mới rời khỏi chị.”
“Tôi không tin.”
Thật ra cô đã tin, mấy ngày nay cô đều nghĩ tới chuyện xảy ra giữa cô và Ôn Thiếu Hoa liền hiểu ra anh không hề yêu cô.
Bây giờ cô chỉ có thể lừa mình gạt người mà thôi.
“Chị họ, em sẽ chứng minh cho chị thấy Thiếu Hoa không phải do em cướp, tất cả là do anh ấy không yêu chị mới bỏ chị.” Tạ Minh San vẫn cứ làm bộ bản thân mình rất yếu đuối để cho người khác phải thương hại, ngó chung quanh thấy mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, không ai dám nhìn ngó lung tung, vì vậy cô ta liền cầm ấm nước nóng ở một bên lên.
“Cô muốn làm gì?” Tạ Thiên Ngưng không hiểu cô ta làm vậy có dụng ý gì.
Đây là ấm nước nóng chuyên dụng trong nhà bếp, bây giờ nước trong ấm đang sôi trào lên, nếu không cẩn thận sẽ bị phỏng, chuyện này không phải chuyện đùa.
Tạ Minh San không quan tâm tới liền hít một hơi thật sâu, sau đó cầm ấm nước sôi đổ lên mu bàn tay mình, dù đau đớn làm cô phải nhíu mày nhưng lại không dám phát ra tiếng, chỉ cố gắng nhịn đau đưa ấm nước cho Tạ Thiên Ngưng.
“Chị họ, phiền chị cầm cái này giúp em.”
“Cô___” Tạ Thiên Ngưng sợ đến choáng váng, thấy mu bàn tay của Tạ Minh San bị sưng đỏ, nhìn có vẻ rất đau, cô không biết nói gì chỉ ngơ ngác đưa tay ra cầm lấy ấm nước.
Tại sao cô ta lại tự làm phỏng mình chứ?
P/s: chuẩn bị tinh thần khi đọc chương sau nhé!
CHƯƠNG 36: HÃM HẠI
Tạ Thiên Ngưng vừa cầm ấm nước nóng, Tạ Minh San liền hét to: “A__ đau quá, đau chết mất__”
Mọi người chung quanh nghe được tiếng gào lập tức quay lại nhìn, còn có người chạy tới, nóng lòng hỏi: “Cô Minh San, cô bị sao vậy?”
Tạ Minh San buồn bã nhìn Tạ Thiên Ngưng, sau đó uất ức khóc lóc kể lễ: “Chị họ, em thật không đúng khi đã cướp Thiếu Hoa của chị, nếu như vết phỏng ở bàn tay này của em có thể giúp chị hả giận, em xin chấp nhận mà không hề oán trách chị, chỉ hi vọng chị có thể tha thứ cho em.”
“Cô đang nói gì vậy?” Tạ Thiên Ngưng cầm ấm nước, nghe mấy lời lộn xộn như vậy, vô cùng khó hiểu.
Ai có thể nói cho cô biết, chuyện này là sao?
Nghe những lời này, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Tạ Thiên Ngưng, thấy cô cầm ấm nước sôi trong tay, cũng ngầm hiểu đã xảy ra chuyện gì, không ai dám nói chỉ biết yên lặng làm việc của mình.
“Cô Minh San, tay cô bị phỏng rất nặng, cần phải mau chóng xử lí nhanh, để tôi đưa cô ra ngoài.”
“Được.” Tạ Minh San không cự tuyệt, đi theo người làm ra khỏi cửa trước, quay đầu lại liếc nhìn, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Lần này, cô sẽ làm cho Tạ Thiên Ngưng không thể quay về Ôn gia, xem cô ta có thể làm sao dựa vài hai người Ôn gia để xoay chuyển thế cục này đây?
Đừng trách cô ác độc, cô chỉ vì hạnh phúc của mình mà suy tính.
Tạ Thiên Ngưng vẫn cầm ấm nước, đứng ngu ngốc tại chỗ, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, nhưng sao nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tại sao Tạ Minh San lại làm phỏng tay mình, làm như vậy thì có lợi gì cho cô ta chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì muốn cô được hả giận thôi sao? (Ng ta hãm hại đó chị)
Nếu đã thế, sao cô có cảm giác như bị người gài bẫy?
“Cô Thiên Ngưng, ấm nước này rất nóng, cô đừng cầm nữa, hãy mau đưa cho tôi đi.” Một người phụ bếp đi tới, cầm lấy ấm nước nóng đi.
“À.” Tạ Thiên Ngưng sững sờ buông tay ra, ngây ngô đứng một hồi, cảm thấy mình ở trong nhà bếp này không có ý nghĩa gì, vì vậy bước ra ngoài đi vào đại sảnh.
Nhưng vừa bước vào đại sảnh, cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất khác thường, loáng thoáng lộ vẻ giận dữ.
Ôn Thiếu Hoa cũng nhìn cô một cái nhưng sau đó dời sang chỗ khác, tiếp tục giúp Tạ Minh San bôi thuốc trên mu bàn tay.