
Ôn Minh im lặng không nói, vẻ mặt cũng không còn hiền từ như ban đầu nữa, giống như đang tức giận nhưng lại như đang thở dài.
Không ai mở miệng nói chuyện, Lâm Thục Phân nhìn tay Tạ Minh San một lúc, trong lòng thật sự rất tức vì vậy liền đứng lên, giận dữ mắng Tạ Thiên Ngưng: “Thiên Ngưng, bác vẫn nghĩ cháu là một đứa bé hiền lành, nhưng không ngờ cháu có thể làm ra những chuyện như vậy? Cho dù Minh San có cướp đi Thiếu Hoa, nhưng đó không phải nguyên nhân dẫn đến hôn nhân giữa cháu và Thiếu Hoa tan vỡ, nguyên nhân chính là nó không thích cháu, cháu cần gì dùng phương thức này để trả thù chứ.”
“Bác gái, bác đang nói gì vậy?” Tạ Thiên Ngưng càng lúc càng không hiểu, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ đầu đến cuối cô chưa hề nói một câu nào, ngoại trừ lúc ở trong nhà bếp tức giận mới oán trách Tạ Minh San, ngoài ra không có làm gì cả, sao ai cũng nhìn cô đầy oán trách chứ?
“Thiên Ngưng, bác hiểu trong lòng con thấy rất uất ức nhưng trong chuyện này con đã làm sai rồi.” Ôn Minh mở miệng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cho rằng người làm sai chính là cô.
“Bác trai, bác gái, hai người đang nói cái gì sao con không hiểu?”
Ngay cả bác trai luôn yêu thương mình tự nhiên lại nói như vậy làm cho cô thấy rất trống rỗng.
CHƯƠNG 37: BỊ OAN
Im lặng một hồi lâu, tất cả mọi người đều không lên tiếng giải thích, chỉ lo quan tâm đến vết thương của Tạ Minh San.
“Thiếu Hoa, vết thương này không nhẹ đâu, chi bằng con đưa Minh San đến bệnh viện đi, tránh vết thương để lại sẹo.” Lâm Thục Phân đề nghị.
Nhưng Tạ Minh San lại khéo léo cự tuyệt: “Bác gái, không sao đâu, chỉ là bị phỏng, sau khi bôi thuốc xong qua mấy ngày là khỏi thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Mọi người đừng trách chị họ nữa, chị ấy không có cố ý đâu.”
Tạ Minh San tỏ ra dịu dàng lương thiện liền lấy được lòng của mọi người thay đổi toàn bộ ấn tượng trước đây của cô.
Ôn Minh vẫn giữ im lặng, không biết nên nói cái gì cho đúng, ông vẫn luôn tin tưởng Tạ Thiên Ngưng, bởi cô là một đứa bé ngoan lại rất hiền lành, nhưng chuyện lần này xảy ra lại khiến cho ông không tìm được lí do để biện minh cho hành động của cô, đành chỉ biết im lặng.
Ôn Thiếu Hoa thật sự rất giận liền đứng lên, vẻ mặt như muốn giết người cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Ngưng hét to: “Tạ Thiên Ngưng, tôi đã nói với cô rồi là tôi không có yêu cô, cho nên tôi mới huỷ bỏ hôn ước với cô. Tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến Minh San, nếu như cô muốn trả thù thì cứ tới tìm tôi mà trả, đừng trút hết lên người cô ấy chứ.”
“Tôi trả thù, tôi trả thù em ấy khi nào chứ?”
“Mới vừa rồi ở trong nhà bếp, cô đã chửi Minh San một trận, người trong nhà bếp đều có thể làm chứng, cô có dám nói không vó chuyện này không?”
“Chửi gì chứ, tôi chỉ nói ra những uất ức trong lòng mình, chỉ oán trách mấy câu, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao?”
Cô bỏ ra 10 năm tình cảm nhưng chỉ trong một đêm liền biến mất, trong lòng bất bình liền khó tránh khỏi oán trách, đây là chuyện bình thường của mọi người mà thôi.
Cô chỉ oán trách có hai câu, không hề làm những chuyện khác, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô?
“Oán trách mấy câu thì có thể chấp nhận nhưng cô không thể lấy ấm nước nóng làm phỏng tay Minh San. Cô làm như vậy chỉ làm tôi càng chán ghét cô hơn.” Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức, trước kia còn thấy hơi áy náy với cô, vào giờ phút này tất cả đều biến mất, chỉ còn lại căm ghét.
Chỉ tưởng rằng cô là một cô gái quê mùa, không ngờ lòng dạ lại ác độc như thế.
“Tôi dùng ấm nước nóng làm em ấy bị thương khi nào chứ?” Tạ Thiên Ngưng cù chính mình mà tranh cãi, không muốn gánh tội danh này lên đầu.
“Thiên Ngưng, tất cả mọi người ở trong bếp đều nhìn thấy rõ ràng, có người làm chứng cháu lấy ấm nước làm phỏng tay Minh San, dù cháu có nguỵ biện thế nào cũng vô dụng. Chuyện ngày hôm nay xảy ra tất cả mọi người chúng ta đều có thể hiểu, chuyện huỷ bỏ hôn ước đã đả kích cháu quá lớn nên gây ra chuyện này là rất bình thường, bác không muốn trách cháu nhưng bác hi vọng từ nay về sau cháu không nên làm những chuyện như vậy nữa.” Lâm Thục Phân từ tốn khuyên bảo,dù rất bình thản nhưng vẫn nghe được trong giọng nói của bà tràn đầy tức giận, hơn nữa còn tỏ rõ mình đứng về phía Tạ Minh San.
“Người trong nhà bếp thật sự thấy rõ hết mọi chuyện sao? Vậy tôi hỏi cô, cô có tận mắt thấy tôi cầm ấm nước nóng này làm phỏng tay của em ấy không?” Tạ Thiên Ngưng không phục, quay sang hỏi người giúp việc.
Mọi người đều cúi đầu, không dám nói bậy bạ liền trả lời: “Cô Thiên Ngưng chỉ ở trong bếp mắng cô Minh San, chúng tôi nghe thấy rất rõ, hơn nữa lúc tay cô Minh San bị phỏng thì ấm nước nóng đang ở trên tay cô__”
Nghe người làm nói xong, Tạ Thiên Ngưng hiểu ra tất cả, chỉ biết khóc thần trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cố gắng gượng cười, sau đó quay sang phía Ôn Minh hỏi:”Bác Ôn, bác có tin không?”
“Thiên Ngưng, không phải bác Ôn không tin cháu mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, cháu__cháu muốn bác nói thế nào đây?”
“Ở trong mắt mọi người, cháu là hạng người như vậy?”
Thì ra Tạ Minh San tự khiế