Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 7.5.00/10/788 lượt.

ốn được sống cuộc sống tốt hơn thôi, vì sao cậu lại nói tôi tệ đến thế?”

Lời này khiến Tạ Thiên Ngưng càng thêm khinh bỉ Đường Phi, xoay người lại phản bác lời anh nói: “Cái anh gọi vất vả chỉ là do không thể sống cuộc sống giàu sang, vậy anh có biết mùi vị từ nhỏ đã không được ăn no như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh cái gọi thiếu gia được sống trong nhung lụa đầy đủ kia còn sống khổ sở hơn anh gấp mấy lần, anh không có tư cách nó anh ấy như vậy đâu.”

“Thiếu gia____” Đường Phi rất kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ đến thời điểm Phong Gia Vinh đưa Phong Khải Trạch về là năm cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi.

“Đường Phi, không phải ai cũng y như cậu đâu, chỉ biết lo nghĩ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.”

“Thiên Ngưng, đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi.” Phong Khải Trạch tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quay đầu lại nhìn Đường Phi, đối với hắn ta, không còn chút tình cảm nào cả.

“Đi theo lão Phong Gia Vinh vô lương tâm đi, chưa hẳn có ngày yên ổn, tự lo cho mình đi.” Tạ Thiên Ngưng nói một câu ngụ ý, sau đó chạy theo Phong Khải Trạch, dìu anh đi về phía trước, dự định sẽ tìm một chiếc taxi.

Đường Phi đứng bất động tại chỗ, hai mắt cứ chăm chăm nhìn theo họ, trong lòng cực loạn.

Cho đến giờ hắn đều cho rằng, chỉ cần đi theo Phong Gia Vinh sẽ không cần lo cái ăn cái mặc, chẳng lẽ đã sai rồi sao?

Mặc kệ đúng sai, hắn đã không còn đường thối lui. Hắn không thể sửa, lại càng không muốn sửa đổi.

CHƯƠNG 196: MA QUỶ HOÁ THÂN

Hồng Thừa Chí vốn định nhân cơ hội này giải quyết luôn Phong Khải Trạch, sau đó chi tiền ra tìm kẻ gánh tội thay nhưng không ngờ tới mọi chuyện lại thất bại. Sau khi suy nghĩ tường tận, quyết định tạm thời không nên hành động, liền cho rút toàn bộ người bố trí bên cạnh Phong Khải Trạch về, xem như mình chẳng có liên can.

Không biết, làm như vậy chính là giấu đầu lòi đuôi.

Chỉ vì cánh tay của Phong Khải Trạch bị thương nên không thể lái xe, đành phải bắt xe trở về. Xuống xe ở ngoài cổng nhưng vừa bước xuống lập tức nhận thấy được khác thường.

Hôm nay người đến giám sát hắn dường như ít hơn một nửa, có thể thấy được, một nhóm người đã bỏ chạy. Anh dám chắc đám người bỏ chạy không phải người của Phong Gia Vinh mà chính là người của Hồng Thừa Chí.

“Thật sự là tên đần độn.”

Tạ Thiên Ngưng đỡ anh đi vào trong, lúc này đã đi vào đại sảnh liền đỡ anh ngồi lên trên ghế sofa, nghe câu nói khó hiểu thế, nghi hoặc hỏi: “Khỉ con, anh đang nói ai ngu ngốc vậy?”

“Anh đang nói Hồng Thừa Chí là một thằng ngu ngốc.” Anh châm biếng, càng ngày càng xem thường Hồng Thừa Chí, chẳng những không làm ra được tích sự gì lại thêm không có đầu óc.

“Vô duyên vô cớ, mắng hắn làm chi?”

“Nếu anh đoán không sai, kẻ sai người đâm anh chính là hắn.”

“Anh khẳng định sao? Người vừa rồi ở hiện trường đã khai là không phải người của hắn ta, nếu không có chứng cớ thì chúng ta đã hết cách với hắn rồi.”

“Một người không có đầu óc, sau khi luôn làm đại chuyện xấu, thường thường sẽ có một loại hành động khác hẳn với người bình thường. Hồng Thừa Chí vốn đã phái một số người đến giám sát chúng ta nhưng người của hắn hiện tại đã không còn thấy nữa, đủ để biết hắn đang chột dạ, tạm thời sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh, cũng vì hắn chột dạ, kẻ hiềm nghi lớn nhất chính là hắn. Tuy anh không có chứng cứ nhưng anh dám khẳng định, hắn chính là kẻ chủ mưu phía sau.”

“Trời ạ, không thể ngờ tên Hồng Thừa Chí này lại dám làm thế, cư nhiên muốn giết người, hắn quá đáng sợ, đáng sợ.”

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện độc ác của Hồng Thừa Chí, cả người đều sởn tóc gáy, nhất là nhớ đến chuyện lúc trước cô đã từng trêu chọc anh, quả là đáng sợ.

Xem ra loại nhân vật có tiền có tiền có thế quả là không thể chọc, bằng không lúc nào bị người ta đâm một đao cũng không biết.

Phong Khải Trạch chẳng để ý đến, cười lạnh, khinh thường nói: “Nếu anh là Hồng Thừa Chí, tuyệt đối không dùng phương thức đó để trả thù, hắn đâu ngờ đã tự đào mồ chôn mình, đưa mình vào con đường cùng.”

“Em không hiểu.” Lời nanh nói quá cao thâm, cô thực không thể nào hiểu.

Khó trách Cự Phong nói cái đầu của anh rất lợi hại, thật sự là quá lợi hại.

“Em nghĩ anh sẽ buông tha cho Hồng Thừa Chí sao? Chỉ cần anh không bỏ qua thì hắn nhất định sẽ phải đi chầu diêm vương thôi.” Bộ mặt u ám thâm độc, ánh mắt tựa như ma quỷ, lạnh đến thấu tâm.

Nếu không phải vì quen anh đã lâu, nàng dám khẳng định sẽ bị biểu cảm cùng ánh mắt của anh mà dọa sợ.

Theo lời đồn đãi thì đại thiếu gia Phong KHải Trạch của Phong Thị đế quốc chính là ma quỷ hóa thân, xem ra lời này không phải là giả, anh ta đúng thật là tên ma quỷ.

Nhưng đối với cô mà nói, cũng là một con quỷ ôn nhu dịu dàng.

“Khỉ con, cánh tay của anh bây giờ còn đau không?” Cô nhìn cánh tay anh đang quấn băng, lập tức gạt chuyện này sang một bên, lo lắng cho anh trước.

“Em hôn anh một cái sẽ không còn đau rồi.” Anh đưa mặt để cho vợ hôn, bộ dáng ma quỷ vừa rồi hoàn toàn biến mất, giờ phút này giống như là một đứa trẻ đang đòi kẹo.

“Anh đừng nghịch, em đang nói nghiêm túc với anh đó. Vừa rồi bác sĩ n


Ring ring