
CHƯƠNG 81: TỰ TIN LÊN MỘT CHÚT
Hành động của Phong Khải Trạch đã làm cho những người xung quanh choáng váng, vốn cho rằng anh lạnh lùng như băng tuyết, không ngờ anh lại có một mặt tình cảm như vậy. Mọi người cực kì hâm mộ cô gái đã làm cho người đàn ông này trở nên dịu dàng.
Một người đàn ông như vậy là mơ ước của nhiều phụ nữ, chỉ tiếc người như vậy chỉ có thể mơ chứ không thể cầu, mà nếu có gặp được cũng chưa chắc đã là của mình.
“Có thật không?” Tạ Thiên Ngưng không phát hiện ra ánh mắt khác thường ở xung quanh, chỉ mãi ngắm nhìn bộ dạng mới thay đổi của mình, khuôn mặt e lệ, nhỏ nhẹ hỏi.
Hiện tại cô có hơi mong muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tạ Minh San để đả kích cô ta.
“Thật.” Anh khẳng định, hơi gật đầu.
Cô vẫn hơi nghi ngờ, soi mình trong một cái gương lớn, há mồm trợn mắt kinh ngạc, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt, thật không thể tin được người trong gương chính là cô.
Lúc này cô đã thay da đổi thịt, so với trước kia giống như hai người đối lập, không thua kém gì Tạ Minh San.
Cô mặc đầm dài qua gối màu tím nhạt làm cô trở nên thành thục mà không mất đi sức sống thanh xuân, giày cao gót thuỷ tinh màu đen nâng đôi chân thon dài trông rất sống động, cộng thêm trang điểm và làm tóc cùng với trang sức trang nhã khiến cô trở nên hoàn mĩ.
Thì ra cô cũng có thể trở nên xinh đẹp như thế.
Nghĩ đến vừa rồi xử lí lông chân đau đến phát khóc nhưng giờ xinh đẹp thế này là rất đáng giá.
Phong Khải Trạch đi tới bên cạnh cùng cô soi gương, nhìn vào trong gương rất hài lòng cười cười, nhẹ nhàng nói: “Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin lên một chút thì em sẽ càng xinh đẹp hơn.”
“Được.” Cô nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực, tăng thêm chút tự tin.
Giờ toàn thân cô đã hơn hẳn Tạ Minh San rồi, chỉ còn thiếu chút tự tin.
Anh kéo tay cô khoác vào tay anh, ý bảo cô kéo anh đi.
Cô không hiểu, nghi hoặc nhìn anh ngây ngốc hỏi: “Làm gì thế?”
“Giờ em đã là bạn gái của anh, nên mọi khi đi ra ngoài làm gì em cũng phải khoác lấy tay anh, hiểu chưa?”
“À.” Cô rất nghe lời, nhìn cánh tay anh một lúc, nhớ lại cảnh vừa rồi Tạ Minh San kéo Ôn Thiếu Hoa đi thì học theo kéo anh đi.
Sau khi khoác lên cánh tay anh, cô lướt nhìn vào hình ảnh trong gương kinh ngạc, thán phục không thôi.
“Thật đẹp.”
Một cô gái xinh đẹp phải có một người đàn ông ưu tú bên cạnh mới lột tả hết vẻ đẹp hoàn mĩ.
Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Tạ Minh San lại xinh đẹp như vậy, rõ ràng bề ngoài đẹp như thế còn chưa đủ, còn cần phải thêm một người đàn ông nữa.
“Thế vẫn chưa là gì, đến ngày tham dự hôn lễ kia, tôi sẽ càng làm cho em đẹp hơn khi xuất hiện trước mặt bọn họ.” Phong Khải Trạch cười cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
“Còn có thể đẹp hơn nữa sao?” Cô có hơi không tin lắm.
Cô cảm thấy bộ dáng hiện giờ đã đẹp nhất rồi, làm sao có thể đẹp hơn được nữa, trừ phi đi thẫm mĩ thôi.
Cô không cần đi thẫm mĩ.
“Có thể, đi thôi anh dẫn em đi mua đồ.”
“A.”
Tạ Thiên Ngưng ngây dại đi theo anh, cứ tưởng là đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày.
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến bởi vì cô đã bị anh kéo đi mua quần áo, mà những nhãn hiệu quần áo này cô chưa bao giờ dám nhìn đến, chỉ một cái áo lót nho nhỏ cũng đã có chữ số hàng vạn, vì vậy đừng hòng nói đến những thứ khác.
Thì ra anh nói mua đồ là đi mua quần áo chứ không phải đi mua đồ dùng hàng ngày.
Cô mới vừa làm tóc trang điểm, nhất định đã tiêu của anh không ít tiền, vậy mà anh còn đưa cô tới đây để tiêu xài hoang phí nữa sao?
Trong lòng cô không ngừng sợ hãi.
Tạ Thiên Ngưng không muốn mua đồ ở tại đây nên định kéo anh đi ra: “Đi thôi!”
Anh đứng yên, lạnh lùng hỏi: “Tại sao phải đi?”
“Mua một bộ quần áo ở đây tôi sẽ phá sản, không đi thì ở đây làm gì? Đi đi thôi!”
“Tạ Thiên Ngưng, anh cảnh cáo em lần nữa, nếu em còn nói đến chuyện tiền bạc, ngay bây giờ anh sẽ quăng em xuống sông cho cá ăn đó.” Phong Khải Trạch mạnh mẽ kéo cô vào trung tâm mua sắm.
Đây là trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất, gồm một chuỗi các loại quần áo cùng trang sức chỉ dành cho phái nữ từ trong ra ngoài, muốn gì có đó.
Một nhân viên bán hàng đi tới, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi: “Hai vị, xin hỏi hai vị cần gì?”
Phong Khải Trạch vẫn dùng phong cách làm việc như cũ, giao Tạ Thiên Ngưng cho nhân viên bán hàng, ra lệnh: “Từ trong ra ngoài, chọn cho cô ấy 10 bộ mặc thường ngày, 10 bộ lễ phục, 10 bộ đồ lót, toàn bộ đều loại tốt nhất.”
“A—-” Nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, lần đầu thấy một khách hàng rộng rãi đến thế.
Đồ ở nơi này đây không rẻ, có thể nói là quá xa xỉ, dù là người giàu có cũng chỉ mua có một bộ, hôm nay bỗng một lúc bán được mấy chục bộ, khoảng hơn vài ngàn vạn.
Tạ Thiên Ngưng bị anh doạ sợ khiếp, cả khuôn mặt đều ngây ra, trong lòng run rẩy, cô ghé tai anh, nhỏ giọng trách cứ: “Này, anh cho rằng tiền của tôi từ trên trời rơi xuống sao, tiêu xài phung phí như vậy ngày mai tôi thành kẻ ăn xin, lại mang thêm nợ nần chồng chất.”
Cho tới bây giờ cô vẫn không có ý định dùng tiền của anh, cho nên chi phí ngày hôm nay, sau này cô sẽ trả lại cho anh.
Nhưng giờ xem ra nợ này cô không thể trả nổi rồ