pacman, rainbows, and roller s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.

i!

“Đã nói mọi chi phí anh lo, sao em còn nói nhiều như vậy?” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

“Tôi vốn không muốn tiêu một đồng tiền nào của anh, tất cả chi phí ngày hôm nay tôi sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Quần áo ở đây tôi không mua nổi, nên chúng ta mau đi thôi.” Tạ Thiên Ngưng nói rất nghiêm túc, không chút đùa cợt liền xoay người đi ra.

Nhưng Phong Khải Trạch không chịu, mạnh mẽ kéo cô quay lại, ra lệnh cho nhân viên bán hàng: “Mới vừa rồi là 10 bộ, giờ tăng lên 15 bộ.”

“……….”

Tạ Thiên Ngưng hoàn toàn im lặng, đột nhiên cảm thấy anh như mắc bệnh thần kinh.

Nếu không phải bệnh thần kinh thì sẽ không đốt tiền như vậy.

Nhân viên bán hàng sững sờ ngơ ngẩn, kinh ngạc đến không kịp phản ứng, thậm chí còn hoài nghi không biết danh mục khách hàng đưa ra có đúng không, cho nên muốn hỏi lại một chút.

“Tiên sinh, số lượng rất lớn, ngài vẫn quyết định lấy hết sao?”

15 bộ, ba khoản cộng lại là 45 bộ, còn cả giày dép, phụ kiện đi kèm, tổng số tiền thanh toán này có thể doạ chết người.

Phong Khải Trạch không trả lời, đưa cho cô một tấm thẻ.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy tấm thẻ này, cặp mắt kinh ngạc lập tức toả sáng, vội vàng dẫn Tạ Thiên Ngưng đi thử quần áo: “Tiểu thư, xin mời đi theo tôi.”

“Này—”

Tạ Thiên Ngưng lại thấy tấm thẻ kia nhưng không biết là thẻ gì, đang muốn nhìn cho rõ thì nhân viên bán hàng đã mang đi.

Rốt cuộc là thẻ gì mà khiến người nào nhìn thấy cũng phấn khích như vậy?

Không thể hiểu nổi.

Phong Khải Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, tuỳ tiện tìm một cuốn tạp chí để đọc rồi yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, Tạ Thiên Ngưng thay một bộ quần áo mới, đi ra đứng ở trước mặt anh.

Anh hơi ngẩng đầu lên, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ hơi gật đầu, lạnh nhạt nói: “Cái này không tệ, lấy.”

“Phong tiên sinh, cho phép tôi nhắc nhở anh một câu, y phục cộng thêm giầy với cả đồ trang sức cùng túi xách, tổng giá trị hơn 3 trăm vạn, anh vẫn muốn lấy sao?”

Ba trăm vạn, cô làm sao có số tiền nhiều như thế?

Quả nhiên tiêu xài lãng phí.

“Mới 3 trăm vạn thôi mà, tiếp tục.”

“…………”

Nhân viên bán hàng đứng ở một bên nghe Tạ Thiên Ngưng gọi ‘Phong tiên sinh’, lòng càng thêm kích động, nóng lòng muốn đưa Tạ Thiên Ngưng đi đổi bộ khác.

“Tiểu thư, tôi chọn cho cô kiểu dáng khác nhé, đi thôi.”

Phong tiên sinh— chẳng lẽ người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc – Phong Khải Trạch.

Tuyệt đối có thể.

Nếu là Phong Khải Trạch, 300 vạn kia đối với anh mà nói chẳng là gì cả.

Tạ Thiên Ngưng thở hơi dài thườn thượt, tiếp tục cùng nhân viên bán hàng đi thay quần áo, trong lòng đã tính xong chuyện xấu nhất.

Một lúc nữa không có tiền trả, đành phải trả đồ lại, đến lúc đó bọn họ rất mất mặt. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Nhân viên bán hàng lấy ra toàn bộ những gì tốt nhất, tỉ mỉ phối hợp cho thật tốt, mỗi bộ đồ đều làm cho Phong Khải Trạch hài lòng, còn trả cề hai chữ: lấy đi.

Trạ Thiên Ngưng không để ta tới anh, tận lực thử quần ái, mỗi một lần thay đổi lại thấy mình mới lạ hơn, trong lòng cũng rất thích thú, tưởng tượng mình mặc những bộ đồ này xuất hiện ở hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, như vậy có thể nổi bật hơn cả cô dâu rồi.

Chỉ tiếc những quần áo này còn chưa mặc lên sàn thì– cô cũng không dám ôm hi vọng quá lớn.

Hơn một giờ sau, Tạ Thiên Ngưng đã thử tổng cộng 14 bộ quần áo, giờ đã mệt đến không còn muốn thử nữa. nhưng nghĩ đến còn một bộ cuối cùng liền cắn răng gắng gượng đi thay quần áo, để xem thế nào.

Thì ra thử quần áo cũng mệt mỏi như vậy, bây giờ ngay cả đứng cô còn đứng không vững nữa là.

Phong Khải Trạch vẫn đang ngồi, cho nên không thấy mệt chút nào, tiếp tục chờ.

Nhưng lúc này, không đợi được Tạ Thiên Ngưng mà đợi được một người phụ nữ anh không muốn gặp nhất.

Đúng lúc Hồng Thi Na đi dạo phố với bạn, thuận tiện đi dạo qua khu quần áo một chút, không ngờ đi một vòng ở trung tâm mua sắm lại gặp Phong Khải Trạch, hơi nghi ngờ liền đi tới hỏi: “Khải Trạch, sao anh lại ở đây?”

Một người đàn ông thì không thể nào đi dạo một mình trong khu mua sắm của phái nữ được. Nhưng lúc này bên cạnh anh lại không có bạn gái, thật khiến cho người ta thấy rất khó hiểu.

“Không liên quan đến cô, còn nữa tôi với cô cũng không thân thiết, nên không cần gọi thẳng tên tôi ra, hãy nhớ cho kĩ.” Phong Khải Trạch ngẩng đầu lên, chán ghét nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tạp chí của mình.

Người phụ nữ này, sao cô lại cố tình xuất hiện vào đúng lúc này chứ?

Một lúc nữa quả táo hung dữ đi ra, anh phải che giấu thế nào đây?

Đang lúc Phong Khải Trạch lo lắng thì Tạ Thiên Ngưng liền chạy ra, có lẽ do có 14 lần kinh nghiệm trước đó, cảm thấy quen rồi nên cô không còn khẩn trương chút nào nữa, người còn chưa tới đã hô to hỏi: “Phong tiên sinh, xem bộ cuối cùng này đi.”

Mới vừa nói xong liền thấy có một cô gái xa lạ đứng ở bên cạnh, vì vậy cười cười xấu hổ gật đầu với cô ta một cái, sau đó không để ý đến cô ta mà tiếp tục nói chuyện với Phong Khải Trạch: “Này, đây là bộ cuối cùng rồi, như vậy là được rồi chứ, tôi mệt muốn chết, hơn nữa thật sự đói bụng quá rồi.”

Cách ăn nói như vậy,