Polaroid
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

vừa lớn mật vừa có chút vị làm nũng, xem ra quan hệ giữa hai bọn họ vô cùng tốt.

CHƯƠNG 82: ANH KHÔNG ĐƠN GIẢN

Hồng Thi Na bị một màn trước mắt làm cho chấn động, hoàn toàn không thể tin được, Phong Khải Trạch lạnh như khối băng lại có một mặt dịu dàng như vậy. Là cô chưa đủ hiểu rõ anh hay là trong lòng anh không hề thích cô một chút nào.

Có thể là cả hai.

Cũng bởi vì không thích cho nên anh mới lạnh lùng với cô, thậm chí kiên quyết không chịu cưới cô.

Nghĩ đến chuyện Phong Khải Trạch không thích mình, trong lòng Hồng Thi Na liền khó chịu, hốc mắt bắt đầu đỏ, nước mắt chực trào ra.

Từ nhỏ đến lớn, cô là công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, mọi người đều rất thích cô, cô cũng cho là mình làm người khác ưa thích. Hơn nữa chính mình cũng cố gắng hoàn mĩ, nhưng tại sao người đàn ông này lại chán ghét cô như thế?

Phong Khải Trạch chỉ lo thưởng thức Tạ Thiên Ngưng thử áo, không có tâm tư để ý những người bên cạnh, tất cả trên mặt đều lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Cái này không tồi, lấy đi.”

“15 lần anh đều trả lời một cái đáp án, tôi nghe phát ngán, anh có thể đổi từ khác được không, chẳng lẽ anh hết từ rồi sao?” Tạ Thiên Ngưng xem thường trừng mắt nhìn anh nhưng trong lòng lại thấy rất vui sướng.

Được người khác nói dễ nhìn, đó là một cách khen ngợi, làm sao cô không thích được cơ chứ?

Nhưng lặp tới lặp lui chỉ có mấy từ đó nên cũng thấy hơi mất mác.

“Vóc người của em rất đẹp nên mặc gì cũng thấy dễ thương hết, cho nên bộ nào anh thấy cũng được cả.” Anh đổi một câu trả lời hợp lý nhưng cũng là lời nói thật lòng.

Quần áo tôn lên dáng người thướt tha của cô, trước sau có lồi có lõm, cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn, thật câu hồn người.

Chỉ tiếc tự tin của cô còn chưa đủ.

“Có thật không?” Cô vui vẻ hỏi, có chút hài lòng.

“Thật, bây giờ em rất đẹp, cho nên không cần thay lại bộ đồ khi nảy, cứ mặc trực tiếp như vậy đi.”

“………..”

Nói giỡn sao, một bộ này có giá đến vài trăm vạn đó, muốn cô mặc thế này đi ra ngoài sao?

Hồng Thi Na ở bên cạnh, nghe rất rõ cuộc trò chuyện thân mật của hai người, nhất là sự dịu dàng của Phong Khải Trạch làm cô si mê, thật hi vọng anh cũng có thể dịu dàng với cô như vậy.

Thật hâm mộ cô gái này, rốt cuộc cô ta là ai mà có thể được Phong Khải Trạch đối xử dịu dàng như thế?

Lúc này, người bạn đi dạo phố cùng Hồng Thi Na đi tới, không biết ở bên trong này đã xảy ra chuyện gì, vừa tới liền hỏi: “Thi Na, có tìm được bộ nào thích hợp không?”

Nhưng vừa nói xong liền thấy nước mắt chực trào ra trong đôi mắt đỏ ửng của Hồng Thi Na, bộ dạng giống như bị uất ức, không nhịn được hỏi: “Thi Na, cậu làm sao vậy?”

“Không có, không có gì.” Hồng Thi Na kìm nước mắt, không để cho mình khóc, lại nhìn Phong Khải Trạch một cái, phát hiện tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người cô gái kia, đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái.

Phong gia sẽ làm thông gia với Hồng gia, nhưng theo tình huống bây giờ mà thấy, bảo cô phải làm thế nào đây?

Cô thích anh, muốn gả cho anh, nhưng anh luôn lạnh lùng như vậy lại làm cô thấy sợ.

Cô nên làm thế nào mới có được sự yêu mến của anh đây?

“Thi Na, có phải cậu thích bộ quần áo mà cô gái này đang mặc phải không?” Người đi theo cô, hướng theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, trong lòng suy đoán lung tung.

Hồng Thi Na không có phản ứng, chỉ là trầm mặt ngẩn người, lúc này tầm mắt còn đặt ở trên người Tạ Thiên Ngưng.

Cô gái này làm cho người ta có cảm giác không giống như những người khác, dường như rất có sức sống. Nhất là khi cô ấy ở trước mặt Phong Khải Trạch, không làm bộ chút nào, hoàn toàn buông thả mình, biểu lộ ra toàn bộ vẻ mặt chân thật, trong mơ hồ có chút tư vị làm nũng làm người khác nhìn mà hâm mộ.

Một cô gái có thể trước mặt một người đàn ông phô bày chính mình ra mà không che giấu chút nào. Như vậy thì người đàn ông này nhất định vô cùng quan trọng với cô ấy, bằng không cũng sẽ không can đảm như thế.

Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào, có thể bắt lấy trái tim của Phong đại thiếu gia làm tù binh?

Hồng Thi Na im lặng làm người bạn của cô nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi, vì vậy to gan đi tới, có chút phách lối, khinh thường nói: “Vị tiểu thư này, Hồng Thi Na tiểu thư đã nhìn trúng bộ quần áo này, làm phiền cô cởi ra dùm, cảm ơn.”

“Hồng Thi Na?” Tạ Thiên Ngưng lẩm bẩm cái tên này, cảm giác có chút quen.

“Sao tôi lại cảm giác cái tên này quen quen nhỉ?”

Có khả năng đã nghe qua ở nơi nào rồi, hình như là tên một người nhưng lại giống như không phải?

Quên mất rồi.

“Cô ấy là thiên kim của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Hồng thị, giờ thì rõ rồi chứ?” Người bạn kia nhấn giọng nhắc nhở, giống như nói chuyện gì ghê ghớm lắm.

Phóng mắt nhìn xem, hiện vẫn chưa có mấy người dám đắc tội với tập đoàn Hồng thị, dĩ nhiên là rất ghê ghớm rồi.

“A, tôi nhớ rồi, thiên kim của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Hồng thị quả thật gọi là Hồng Thi Na.”

Cô thấy tên người này ở trên mấy tạp chí, nhưng lúc ấy không để ý cho nên không nhớ rõ.

Còn tập đoàn Hồng thị ngược lại cô biết rất rõ, đó là một công ty có thế lực rất lớn, có thể hô phong hoán vũ, cơ hồ