
ị đế quốc muốn kết thân với tập đoàn Hồng thị. Hơn nữa chuyện này đã truyền đi xôn xao, có tin đồn nói sắp tới bọn họ sẽ đính hôn.
Nhưng với tình huống bây giờ thì hình như không ổn.
“Thi Na, cậu không sao chứ?”
“Không sao, chúng ta đi thôi. Nhớ kĩ, chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật.” Hồng Thi Na hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười, sau đó liền đi về phía trước.
Chuyện ngày hôm nay, cô coi như không thấy gì cả.
Hơn nữa, đàn ông bên ngoài có vài người bạn xã giao cũng rất bình thường, cô không thể hẹp hòi như thế, nếu không mọi người cũng không yêu mến cô.
CHƯƠNG 83: VỪA RIÊNG TƯ
Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc đi theo Phong Khải Trạch ra khỏi trung tâm, vẫn còn đang nghi ngờ chuyện vừa rồi, nghĩ thế nào cũng không hiểu nên dùng sức kéo anh, đi tới trước mặt anh rồi nhìn chằm chằm, nghiêm nghị chất vấn: “Nói, anh rốt cuộc là ai?”
Dường như bây giờ cô đã từ từ đón nhận người đàn ông này, dần dần hạ thấp cảnh giác đối với anh, có lúc thậm chí cả chút cảnh giác cũng không có.
Mặc dù cô không biết người đàn ông này tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, chịu vì cô mà tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng cô biết rõ, một người đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một người không quen biết, huống chi bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì.
Trên người cô giống như buộc quả bom hẹn giờ.
“Anh là Phong Khải Trạch.” Anh làm mặt như không có gì cả trả lời, chỉ nói ra tên của mình, còn lại cái gì cũng không nói.
Anh thật sự là Phong Khải Trạch, không có lừa cô, hơn nữa từ đầu tới cuối anh cũng chưa từng lừa dối cô, tất cả đều chỉ do cô suy đoán mà thôi.
Chính cô tự đoán, vậy thì không thể trách anh được.
“Dĩ nhiên tôi biết anh tên Phong Khải Trạch, tôi muốn hỏi thân phận của anh, rốt cuộc anh là người thế nào mà mắt cũng không chớp khi trả một khoản tiền lớn như vậy?”
Phong Khải Trạch— cái tên này cô vẫn cảm thấy rất quen nhưng lại không nghĩ ra được là đã từng nghe ở đâu.
“Vậy em nghĩ anh có thân phận gì?” Anh cười nhạt một tiếng, dịu dàng hỏi ngược lại, một bộ dáng rất bình thản.
“Tôi làm sao biết thân phận của anh là gì? Tóm lại anh có chuyện giấu tôi, nói mau.” Cô cố chấp buộc anh nói.
Anh tà mị cười một tiếng, lạnh giọng nói: “Đây là chuyện riêng tư của cá nhân anh, nếu như em muốn biết thì vậy thì gả cho anh, chỉ cần em gả cho anh, cho dù em muốn biết trên người anh có mấy cộng lông anh cũng sẽ nói cho em biết.”
“…………..”
Cái gì mà chuyện riêng tư cá nhân, đây rõ ràng là cái cớ của anh để cho cô hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không được, chỉ có thể tự mình hờn dỗi.
Do đó, cô xác định không thể quá tin tưởng người đàn ông này, bởi vì anh ta không thành thật.
“Đi thôi.” Phong Khải Trạch thấy cô không hỏi nữa, thế là ôm cô tiến về phía trước.
Tạ Thiên Ngưng không chịu, lập tức đẩy anh ra, nghiêm nghị cảnh cáo nói: “Không cho phép động tay động chân với tôi, có nghe không?”
“Đừng quên quan hệ bây giờ của chúng ta, nếu như em không muốn biến mọi chuyện thành công cóc thì tất cả mọi chuyện phải phối hợp thật tốt với anh.” Anh cố chấp ôm cô lại, dùng ánh mắt nhắc nhở cô.
Chạm phải ánh mắt đó của anh, Tạ Thiên Ngưng lập tức nhớ lại những tổn thương mà Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa gây ra cho cô, đáy lòng tức giận như bão táp, ý niệm trả thù càng ngày càng mạnh. Dưới ngọn lửa hận thù, cô lựa chọn tiến về phía trước.
“Bất kể anh đối với tôi có ý đồ gì, chờ sau khi tham gia hôn lễ xong, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, sau này chúng ta đều có cuộc sống riêng, không cho phép anh quấn lấy tôi nữa.”
Hiện tại, điều cô muốn nhất là trả thù, những thứ còn lại cứ để sang một bên.
Phong Khải Trạch duy trì im lặng, không trả lời những lời này của cô nhưng trong lòng đã có đáp án.
Cho dù tham dự xong hôn lễ, anh cũng không rời khỏi cô, bởi vì cả đời này anh nhất định quấn lấy cô.
Hai người thân mật đi trên đường phố, hoàn toàn giống như một đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.
Lúc này, điện thoại trong túi xách Tạ Thiên Ngưng vang lên, cô lấy ra xem, là Tạ Chính Phong điện tới liền nhấn nút trả lời, vừa đi vừa nói.
“Được ạ, lát nữa cháu sẽ trở về lấy là được.”
Nói xong, cúp điện thoại, vẻ mặt nặng nề mang theo đau thương.
Từ nét mặt của cô, Phong Khải Trạch liền đoán được không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy nhẹ giọng hỏi cô: “Sao vậy?”
“Là chú tôi gọi điện thoại tới nói tôi để quên ít đồ ở nhà, bảo tôi trở về lấy.”
Bây giờ cô không muốn trở lại chỗ đó nhưng nếu không đi lại không được.
“Là vật gì?”
“Chú ấy chưa nói, chỉ nói là vật rất quan trọng, muốn tôi nhất định trở về một chuyến. Được rồi, tôi sẽ tự mình đến đó, anh trở về lo chuyện của anh đi.” Tạ Thiên Ngưng hít một hơi, đem bi thương toàn bộ giấu trong lòng, cố gắng không để biểu hiện ở trên mặt, sau khi nói xong liên đi tới một bên gọi taxi.
Phong Khải Trạch không để cô đi, kéo cô lại, sau đó dẫn cô đến chỗ đậu xe của mình, vừa đi vừa nói: “Anh cùng đi với em.”
“Không được, anh đừng quên quan hệ của chúng ta chỉ là người yêu giả, tôi không muốn chú của tôi hiểu lầm.”
“Em là đầu heo sao? Hôn lễ c