Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

ưng.

“Tôi có về Tạ gia nhưng lúc đó Tạ Minh San không có nhà. Cô ta không ở đấy thì tôi gây chuyện thế nào?”

“Khi dễ một người, không cần ngay trước mặt, trước mặt bác Tạ cô chia rẽ tình cảm của họ, đây không phải là gây chuyện sao?”

“Ôn Thiếu Hoa, anh muốn định tội tôi thì phải có chứng cớ, xin hỏi anh có chứng cớ gì nói tôi chia rẽ tình cảm của bọn họ?” Tạ Thiên Ngưng nghe tội danh như vậy, rống to, lửa giận trong lòng hoàn toàn bộc phát.

Quả nhiên là người xui xẻo, uống nước cũng có thể nghẹn chết, tự nhiên mắc tội làm cô không nói nên lời.

“Cái này rõ ràng là sự thật, còn cần chứng cớ sao?”

“Đúng, rõ ràng thật sự không cần chứng cớ, anh là một con heo ngu ngốc, đây rõ ràng là sự thật, không cần chứng cớ chứng minh.”

“Cô có biết, cô nói chuyện thật đáng ghét, bởi vì những lời từ miệng cô nói ra vô cùng khó nghe.” Ôn Thiếu Hoa không giống Tạ Thiên Ngưng lớn tiếng mắng người, giọng nói bình đạm nhưng lời nói lại cực kỳ khó nghe.

Phụ nữ nên dịu dàng giống như nước, không phải đàn bà chanh chua giống cô.

“Vậy anh có biết, cả người anh đều rất đáng ghét, bởi vì trên người anh, tôi không nhìn ra anh là hạng đàn ông có điểm tốt nào.” Tạ Thiên Ngưng tức giận giễu cợt lại, lần này cô tuyệt đối không muốn khóc, chỉ muốn mắng chửi người, không những vậy, phải là cực kỳ vui vẻ mắng chửi.

Cô lại có thể làm hôn thê của người như thế 10 năm, thật là ngu ngốc.

Mặc kệ cô nói thế nào, hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, đừng nghĩ tới việc làm tổn thương Minh San, cũng đừng nghĩ đến chuyện chia rẽ tình cảm cha con họ, nếu không tôi tuyệt đối không buông tha cho cô.”

“Tôi nói rồi, tôi chưa từng làm tổn thương Tạ Minh San cũng không chia rẽ tình cảm cha con họ, anh tin cũng được không tin cũng chẳng sao, đáp án của tôi chính là vậy.”

Ôn Thiếu Hoa không phản bác, chỉ khinh thường cười lạnh, trầm mặt một lúc, sau đó tiếp tục giễu cợt hỏi: “Nghe nói cô đã có bạn trai mới, vậy sao anh ta không đi cùng cô chứ? Bác Tạ nói cô trở nên rất xinh đẹp, theo tôi thấy một chút cũng chẳng thay đổi gì, vẫn là xấu xí chết đi được.”

“Không sai, tôi có bạn trai mới, so với anh còn tốt hơn nhiều, cho nên không cần mang anh ấy theo, sợ anh ấy hiểu lầm tôi cùng vị hôn phu trước còn có khúc mắc. Về phần xinh đẹp, với tôi mà nói anh không xứng đáng thấy dáng vẻ xinh đẹp của tôi, ở trước mặt anh thể hiện sự xinh đẹp đối với tôi là một sự sĩ nhục.” Tạ Thiên Ngưng hùng hồn phản bác, coi như là thua cũng phải giữ được sĩ diện.

Có thua cũng phải thua trong vẻ vang, thể diện này cô phải giữ.

Ôn Thiếu Hoa khinh thường, cười lạnh phản bác: “Cô cứ ở đó mà khoác lác đi.”

“Có khoác lác hay không thì trong hôn lễ của anh, anh sẽ biết rõ đáp án, hừ.” Tạ Thiên Ngưng không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng liền đi lên trước.

Nhưng khi tới bàn bên cạnh liền dừng bước, tiện tay cầm đồ uống của người khác lên, sau đó gọi Ôn Thiếu Hoa: “Ôn Thiếu Hoa—-”

Ôn Thiếu Hoa xoay người còn chưa kịp phản ứng, một ly chất lỏng lạnh lẽo liền hắt lên trên mặt hắn, ý lạnh trong mắt truyền khắp toàn thân nhưng lại không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng hắn, hắn quát to: “Tạ Thiên Ngưng—-”

Tạ Thiên Ngưng đem cái ly để lại trên bàn, cười lạnh nói: “Đây là trả lại ly trà sữa vừa rồi anh mới hắt vào mặt tôi.”

Nói xong, từ trong túi xách lấy ra ví tiền, cầm lấy tờ 100 đồng đặt lên bàn, nói xin lỗi với hai vị khách ngồi ở bàn kia: “Ngại quá, tôi lấy đồ uống của hai người hắt một kẻ ngu ngốc, phí tổn hôm nay của hai người tôi trả.”

“…………..”

Không đợi hai người khách này phản ứng kịp, Tạ Thiên Ngưng đã đi tới cửa.

Ôn Thiếu Hoa đứng tại chỗ bất động, hai mắt bốc hoả nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Thiên Ngưng đang rời đi, cho đến khi cô biến mất hắn mới bực tức rời đi.

Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng nổi giận như thế, cô hôm nay, một chút cũng không giống cô gái hay ngượng ngùng trước đây.

Nhưng mà cô bây giờ trông lại đáng ghét hơn.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng rời khỏi quán trà sữa, đi tới bên đường, muốn gọi một chiếc taxi, nhưng cô còn chưa vẫy thì có một chiếc xe con dừng trước mặt cô.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống làm cô thấy rõ người bên trong, có chút kinh ngạc: “Là anh.”

Phong Khải Trạch cười nhạt một tiếng, sau đó mở cửa xe, ôn hoà nói: “Lên xe đi, anh đưa em về.”

Cô không do dự, trực tiếp lên xe, sau đó cài chặt dây an toàn, gương mặt buồn bực, không nói lời nào.

Anh cũng không hỏi, chỉ lái xe.

Không phải anh không hỏi mà anh biết rất rõ chuyện gì.

Lúc cô rời khỏi nhà thì anh đã biết rồi, nhưng chỉ đi theo phía sau xem thử cô rốt cuộc đi làm cái gì.

Khi anh thấy cô tới gặp Ôn Thiếu Hoa, giận đến muốn đánh người nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến anh có chút vui vẻ.

Hai người bọn họ càng ầm ĩ kịch liệt thì tình cảm càng lạnh nhạt, như vậy Ôn Thiếu Hoa ở trong lòng cô sẽ từ từ không có địa vị.

Đây đối với anh mà nói là một chuyện tốt.

Tạ Thiên Ngưng trầm mặt thật lâu, trong lòng đã bớt giận, lúc này mới lên tiếng nói chuyện: “Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?”

“Đi theo em tới.” Phong Khải Trạch không giấu diếm, trực tiếp trả lời.

“Anh theo dõi tôi.”


Polaroid