Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.

“Phải nói là anh quấn em. Anh muốn theo đuổi em để em có thể làm vợ anh, vì vậy sao anh có thể không quấn chặt lấy em chứ, ngộ nhỡ em bị người khác theo đuổi thì anh chẳng phải rất bất hạnh sao.”

“Cảm ơn!” Cô không tức giận mà là nhỏ giọng chân thành nói cảm ơn.

“Điều anh muốn không phải là em cảm ơn anh mà là trái tim của em. Anh theo đuổi em là trực tiếp mà không quanh co lòng vòng.”

“Tôi muốn anh giúp tôi.” Tạ Thiên Ngưng không để ý những lời này của anh, trầm thấp cầu khẩn.

“Không thành vấn đề, anh chắc chắn sẽ giúp em. Em chỉ cần chờ trong hôn lễ của bọn họ mà toả sáng một hồi đi.”

CHƯƠNG 87: ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT

Qua lần cảnh cáo này, Tạ Thiên Ngưng liền không xuất hiện nữa, giống như bốc hơi khỏi thế giới này, ngay cả điện thoại di động cũng không gọi được.

Tạ Chính Phong nhiều lần gọi điện thoại cho cô, muốn quan tâm cuộc sống của cô một chút nhưng đều tắt máy, tìm đến công ty mới biết cô đã bị đuổi.

Lúc này tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, dần dần quên mất Tạ Thiên Ngưng.

Mấy ngày nay Ôn Thiếu Hoa thỉnh thoảng sẽ hỏi Tạ Minh San, Tạ Thiên Ngưng có tới làm khó cô không nhưng đáp án đều là không có.

Đối với việc này, hắn có cảm giác buồn bực, lòng dạ rối bời.

Cô gái này không có quay lại làm khó Minh San, hắn phải cảm thấy vui mới đúng, tại sao cảm thấy phiền muộn chứ?

Cô đột nhiên biến mất làm hắn có chút sốt ruột khó hiểu, cảm giác thiếu đi cái gì đó trong cuộc sống, luôn cảm thấy là lạ.

“Thiếu Hoa, hôm nay là ngày vui của con, sao lại nghiêm mặt vậy? Phải cười nhiều, biết không?” Lâm Thục Phân đi tới, giúp hắn chỉnh lại quần áo, dịu dàng khuyên hắn.

“Mẹ, con chỉ khẩn trương thôi, không có gì.” Ôn Thiếu Hoa thu lại suy nghĩ miên man, lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười trả lời.

Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn và Minh San, tại sao hắn lại nghĩ mãi đến cô gái Tạ Thiên Ngưng nhàm chán kia chứ?

Cô biến mất càng tốt, như vậy sẽ không đến làm hiền hắn nữa.

“Con cũng 30 tuổi rồi, sao cứ như chàng trai trẻ, không chững chạc chút nào.”

“Mẹ, bất kể hiện tại con lớn thế nào, đây cũng là lần đầu tiên làm chú rễ, khẩn trương là chuyện bình thường.”

“Được được được, hôm nay con là nhân vật chính, con nói cái gì thì chính là cái đó. Chỉ là đừng nghiêm mặt mãi, đợi lát nữa sẽ khiến khách khứa chê cười.”

“Được.”

Lúc này Ôn Minh từ trên lầu đi xuống, trong tay vẫn cầm điện thoại di động, vẻ mặt nặng nề.

Lâm Thục Phân nhìn gương mặt ông, không vui quở trách: “Hôm nay là ngày đại hỷ của con, ông không thể có vẻ mặt vui vẻ sao?”

“Vẫn không liên lạc được với Thiên Ngưng, tôi lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Ôn Minh vừa nói ra những lời này, Lâm Thục Phân lại càng tức giận, giận dữ mắng to: “Ôn Minh, nếu như hôm nay ông lại nhắc đến Tạ Thiên Ngưng thì không cần tới lễ đường nữa.”

“Vốn hôm nay là hôn lễ của Thiên Ngưng và Thiếu Hoa nhưng giờ lại biến thành hôn lễ của Thiếu Hoa và Minh San, mấy người có chút lương tâm được không, trong chuyện này, người bị tổn thương nhiều nhất chính là con bé, hôm nay không rõ nó ở nơi nào, mấy người an tâm sao? Nó đã bị đuổi khỏi công ty, lại chuyển ra khỏi Tạ gia, nó một mình không cha không mẹ không người nương tựa, mấy người bảo nó làm sao sống qua ngày? Một cô gái, bỏ ra 10 năm thanh xuân, kết quả lại như thế này, mấy người có nghĩ đến cảm giác của nó không?”

“Đủ rồi, bất kể cô ta bị tổn thương bao nhiêu nhưng hôm nay là hôn lễ của Thiếu Hoa và Minh San, ông có thể để tâm đến cảm giác của con được hay không?”

Ôn Minh sầu bi nhìn Ôn Thiếu Hoa bên cạnh, không nói chuyện này nữa.

Ôn Thiếu Hoa vốn cũng rất phiền muộn trong lòng, hiện tại càng tệ hơn, có chút hối hận với tất cả những gì đã làm với Tạ Thiên Ngưng ở tiệm trà sữa.

Rốt cuộc hắn bị làm sao rồi, ngay lúc quan trọng này lại nhớ đến người phụ nữ này?

Một người phụ nữ lòng dạ độc ác, không đáng để hắn hao tâm tổn trí, không đáng giá.

Ôn Thiếu Hoa điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười với Ôn Minh nói: “Ba, nếu không thì thế này, chờ hôn lễ của con với Minh San xong xuôi, chúng ta đi tìm Thiên Ngưng.”

“Hôm nay không nói tới chuyện này, giờ cũng không còn sớm, đi thôi.” Vẻ mặt Ôn Minh buồn rười rượi đi ra cửa, đem chuyện này dằn xuống đáy lòng.

Ông biết, bây giờ tất cả mọi người đều ghét Thiên Ngưng, cũng vì chuyện cô lấy bình nước nóng làm phỏng Tạ Minh San.

Chẳng qua đứng trên lập trường của cô suy nghĩ một chút, đó cũng là chuyện có thể tha thứ được. Người đàn ông mình giữ 10 năm, đột nhiên bị người khác cướp đi, làm ra chuyện cực đoan là chuyện bình thường.

Đều do lúc đó ông không đứng ra nói chuyện giúp cô mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.

Lâm Thục Phân không để ý đến Ôn Minh, kéo Ôn Thiếu Hoa cùng đi, vừa đi vừa nói: “Thiếu Hoa, con đừng để ý đến ba con, hôm nay làm tốt vai trò chú rễ của con đi.”

“Mẹ, con hiểu.”

“Đi thôi.”

Bên kia, Tạ Minh San từ sáng sớm đã bắt đầu trang điểm, làm cho mình thật xinh đẹp, lòng mừng rỡ chờ xe hoa đến.

Cô chờ ngày này, chờ thật lâu, hiện tai rốt cuộc đã thành thiện thực.

Điều làm cho cô càng vui hơn là gần đ


80s toys - Atari. I still have