Pair of Vintage Old School Fru
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

m nhẹ nhàng mà tự nhiên, hợp với nụ cười từ tâm của cô, son môi màu hồng đặc biệt mê người. Lông mi cong cong nhếch lên, tinh tế khiến ánh mắt của cô động lòng người.

Khách khứa trong hội trường, không ai mặc đồ màu trắng tham dự hôn lễ, theo lý cũng không nên mặc đồ màu trắng để tránh đoạt biểu tượng thanh khiết của cô dâu.

Nhưng Tạ Thiên Ngưng cố ý mặc đồ màu trắng từ đầu đến chân, bất kỳ một chi tiết nhỏ cũng hơn cô dâu gấp trăm lần chứ đừng nói là toàn thân.

Hơn nữa người đàn ông bên cạnh cô càng là tiêu điểm chính, so với chú rễ chói mắt hơn nhiều.

Phong Khải Trạch không có cố ý ăn mặc sang trọng, chẳng qua là ăn mặc tương đối đàng hoàng hơn một chút thôi.

Vậy mà điểm này cũng đã đè Ôn Thiếu Hoa xuống rồi.

Tạ Chính Phong đã sớm ngạc nhiên đến đứng lên, trợn mắt há mồm nhìn Tạ Thiên Ngưng, đơn giản không thể tin được là cô, dụi mắt mấy lần, xác định không hoa mắt mới tinh tưởng.

Ninh Nghiên cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tạ Thiên Ngưng đi tới, đầu cũng ngừng suy nghĩ, tất cả dừng lại trên thân hình xinh đẹp của cô, không ngừng ngưỡng mộ.

Ôn Minh nhìn thấy tất cả, mặc dù kinh ngạc nhưng tâm tình nặng nề hơn, dự cảm chẳng lành ngày càng lớn. Thiên Ngưng xuất hiện như vậy, không nghi ngờ là cô đang trả thù. Không biết chút nữa cô sẽ làm ra chuyện gì?

Lâm Thục Phân ngược lại không bị sự xinh đẹp của Tạ Thiên Ngưng doạ mà tức giận nhìn chằm chằm vào cô, đối với hành vi của cô vô cùng không hài lòng. Cô không nên mặc đồ trắng, lại càng không nên cướp sự nổi bật của cô dâu. Cô làm như vậy, càng ngày càng làm cho người ta chán ghét mà thôi.

Những người có mặt, mỗi người một ý, ngạc nhiên có, thán phục có, còn có chút chỉ trích, chỉ trích bọn họ không nên làm vậy, đoạt hào quang của cô dâu chú rễ.

Ôn Thiếu Hoa chỉ ngây ngốc nhìn Tạ Thiên Ngưng, không nghĩ tới cô trang điểm có thể xinh đẹp như thế, hơn nữa khí chất thanh cao, tinh khiết mang theo sức sống, chính chắn nhưng ngây thơ, ngây thơ có ý vị. Hơn nữa cô còn có một người đàn ông cực kỳ xuất sắc làm nền, càng lộ vẻ cao quý.

Cô như vậy, sao trước kia hắn không nhận ra chứ?

Cô bây giờ, xinh đẹp hơn Tạ Minh San gấp mấy lần, cô cười giống như ánh trăng, loé sáng động lòng người,những người trong hội trường giống như là ngôi sao, căn bản không cách nào sánh cùng cô.

Lúc trước bác Tạ nói cô rất xinh đẹp, một chút hắn cũng không tin, nhưng nhìn cô bây giờ hắn đã tin. Bởi vì chỉ dùng xinh đẹp để hình dung, căn bản không đủ.

Tạ Minh San thấy Tạ Thiên Ngưng xinh đẹp hơn mình, trong lòng tràn đầy tức giận cùng ghen tỵ nhưng nhiều nhất vẫn là hận ý. Tại sao Tạ Thiên Ngưng phải chọn thời điểm này xuất hiện, hơn nữa còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, không thể nghi ngờ cô đang ra uy, châm chọc cô là cô dâu không đủ xinh đẹp.

Tại sao cô ta có thể làm như vậy, tại sao có thể?

Cô ta đang phá hoại hạnh phúc của cô.

Còn có, người đàn ông bên cạnh cô ta là ai, không nói tới toàn thân là hàng hiệu, lại còn uy phong như thế, hơn nữa bề ngoài anh tuấn hoàn toàn áp đảo Ôn Thiếu Hoa.

Tạ Thiên Ngưng tìm đâu ra người đàn ông như vậy để diễn kịch chứ?

Không khí trong hội trường vì sự xuất hiện của Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch mà trở nên yên lặng, dường như tốc độ không khí cũng chậm lại.

Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bọn họ không phải là thật lòng đến chúc phúc.

Lúc này, Tạ Thiên Ngưng đi tới trước mặt Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, chính là rất biết kiềm chế chỉ cười cười, tỏ ý gật đầu, lúc này mới từ từ mở miệng: “Ngại quá, tôi đã đến muộn, mong hai người bỏ qua cho.”

Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trận xôn xao.

Giọng Tạ Thiên Ngưng ngọt như đường, âm thanh tinh tế, rất cảm động, làm cho lòng người gợn sóng, nhộn nhạo không thôi.

Ôn Thiếu Hoa vốn đã rung động, nghe được âm thanh này của cô, càng không chịu nổi, trong lòng liên tiếp xao động, tràn đầy ngạc nhiên.

Cô thật không giống trước kia.

“Thiên—–”

Ôn Thiếu Hoa muốn mở miệng nói chuyện với cô nhưng Tạ Minh San không cho, lập tức ngắt lời, dịu dàng nói: “Chị họ, chị tới đây làm gì?”

“Minh San, tôi nói rồi, hôn lễ hai người tôi sẽ dẫn theo bạn trai tam dự, chẳng lẽ đã quên rồi sao?” Tạ Thiên Ngưng mỉm cười trả lời, giọng nói mặc dù không dịu dàng như Tạ Minh San nhưng làm rung động lòng người.

Mỗi chữ cô nói, giống như là âm thanh gảy ra từ đàn, nói xong một câu, giống như một khúc nhạc tươi đẹp, để lại dư âm vô tận trong lòng người.

Tạ Minh San nổi giận, không có cách nào che giấu bộ mặt giả tạo của mình, mang theo tia tức giận, nghiêm nghị chất vấn: “Nhưng chị cũng không nên mặc như vậy mà đến, chị làm thế rõ ràng là đến phá hoại.”

Ôn Thiếu Hoa nghe cô nói vậy, không vui nhướng mày, rất bất mãn.

Ở trong mắt hắn, Tạ Minh San vẫn luôn dịu dàng động lòng người, lương thiện, ở nơi quan trong như thế lại nói ra những lời đó, thật là mất mặt.

Chỉ tiếc là lời đã nói ra, hắn còn cách nào sao.

Tạ Thiên Ngưng không để ý đến Tạ Minh San, tràn ngập áy náy nhìn Phong Khải Trạch, vâng dạ hỏi: “Em không mặc sai q