XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

xem cô dâu của tôi hôm nay có đẹp không?”

Mọi người vì muốn thay đổi không khí, tất cả đều đồng thanh: “Đẹp.”

Tất cả khách khứa mở miệng cười vui, hôn lễ tiếp tục tiến hành.

Vậy mà không ai biết, trong góc có một phu nhân trung niên đeo kính đen, một thân mặc y phục cao quý.

Đôi mắt dưới lớp kính, căm tức nhìn người ở trên, sau đó lấy điện thoại di động gọi ra ngoài, nói thẳng một câu: “Truyền chỉ thị của tôi, dừng việc chu cấp tiền cho Ôn thị.”

Nói xong cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi lễ đường.

Từ đầu tới cuối, không ai phát hiện sự tồn tại của người phụ nữ này, cho đến lúc bà rời đi cũng không ai biết.

Hội trường vẫn tiếp tục náo nhiệt, hò hét loạn lên.

CHƯƠNG 90: EM CÒN CÓ ANH

Sau khi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi lễ đường, lúc trước còn cảm thấy rất rõ ràng nhưng dần dần bỗng trở nên mơ hồ.

Mặc dù mình đã thắng lại một lần nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống không còn bất kỳ mục tiêu nào, cảm giác thật trống rỗng.

Đã cùng Ôn Thiếu Hoa đoạn tuyệt ân tình, điều này cũng có nghĩa là cô không thể đến Ôn gia cũng không thể trở về Tạ gia nữa, chỉ có thể một thân một mình phiêu bạt lẻ loi bên ngoài.

Đến cuối cùng, cô vẫn thua, thua hoàn toàn.

Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt của cô không đúng liền dừng bước lại, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy, không phải vừa rồi còn rất vui vẻ ư, sao bây giờ lại nghiêm mặt rồi hả?”

“Thật ra thì tôi thua, đúng không?”

“Làm sao lại thua? Em thắng rồi.”

“Thắng được một lần nhưng lại thua mất tất cả. Từ nay về sau tôi không còn người thân, không còn nhà, một mình cô độc bên ngoài. Mỗi khi lễ Tết cũng chỉ có một mình, cô đơn, lạnh lẽo, đến một chỗ dựa vào cũng không có.” Cô cười khổ nói, khẽ ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt chảy ra ngoài.

Chuyện như vậy, nghĩ một chút đã cảm thấy chua xót rồi.

Chỉ có một mình, thật sự là một chuyện đáng sợ, cô bây giờ có thể nói là hai bàn tay trắng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn chút ý nghĩa nào.

Anh ôm cô vào trong ngực, dùng cái ôm ấp để làm ấm lòng cô, an ủi: “Em còn có anh.”

16 năm nay, anh cũng là một người cô đơn, nếu như không phải có quyển nhật kí kia làm bạn, không biết sẽ có bao nhiêu đêm không thể chợp mắt.

Thay vì nói là có quyển nhật kí kia, chẳng bằng nói là cô, là cô sống trong lòng anh, cho anh vô hạn hi vọng, để cho anh kiên cường sống qua 16 năm rồi mới có anh ngày hôm nay.

“Cái đó không giống nhau.” Cô rời khỏi ngực anh, thở dài một hơi, sau đó mù quáng đi về phía trước.

Anh đuổi theo, nghĩ muốn ôm cô di nhưng lại bị đẩy ra, còn bị cô nghiêm nghị cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo anh, không cho phép động tay động chân với tôi.”

“Đừng quên, em là bạn gái của anh.”

“Đó là bạn gái giả, hiện tại cũng đã diễn xong, cho nên chúng ta không cần phải duy trì cái quan hệ giả dối này nữa. Bắt đầu từ bây giờ, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.” Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc đem quan hệ của bọn họ nói rõ ràng, nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Nhưng sau khi quay người bước đi, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, cô không bỏ được chuyện anh thỉnh thoảng có chút bá đạo, thỉnh thoảng dịu dàng cưng chiều.

Từ nhỏ đến lớn, đúng là chưa từng có người nào cưng chiều cô như vậy, loại cảm giác này thật hạnh phúc.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này không phải nhân vật đơn giản, chọc phải anh ta, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái không ngừng.

Một người có thể thanh toán được khoản tiền lớn hơn một ngàn vạn, làm sao có thể là nhân vật đơn giản được?

“Này, anh làm gì vậy?”

Phong Khải Trạch bước nhanh cho theo kịp cô, cứng rắn kéo cô trở lại đi về phía xe mình, không nói hai lời đẩy cô vào trong xe, sau đó đóng cửa lại rồi mình cũng lên xe.

Anh nhốt hai người vào trong không gian nhỏ hẹp, không nghe được bất cứ âm thanh bên ngoài nào, vì vậy không khí trong xe càng yên lặng hơn, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Vô cùng yên lặng mới khiến cho người ta khó thở, dường như ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.

Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi yên lặng như vậy, định mở cửa ra ngoài hít thở không khí nhưng anh không cho, giữ chặt cô sau đó khoá cửa xe lại, không cho cô xuống xe.

Nhìn thấy anh hành động như vậy, cô tức giận chất vấn: “Phong Khải Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì đã sớm nói cho em biết rồi, không phải sao?”

Anh muốn theo đuổi cô.

“Anh đừng đùa kiểu này với tôi nữa được không? Nếu như tôi đoán không sai, anh là một thiếu gia giàu có, một đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi phóng túng, cho nên mới có nhiều thời gian cùng tiền bạc trên người tôi như vậy. Nhưng tôi không có thời gian cũng không có sức lực để chơi cùng với anh, anh đi tìm cô gái khác đi, được không?”

Bây giờ cô cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến mức chỉ muốn hôn mê.

“Anh nói rồi, anh không phải đang đùa.” Anh tức giận trả lời, trong ánh mắt rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là giả.

Anh nghiêm túc lại khiến cô càng đoán mò hơn, ngơ ngác nhìn anh nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, không muốn rơi vào cái bẫy của anh: “Anh, van cầu anh tha cho tôi đi, cho dù anh không phải đang đ