
ùa, tôi với anh cũng không có khả năng.”
“Tại sao lại không có khả năng?”
“Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau.”
“Ôn Thiếu Hoa cũng được coi là đại thiếu gia, tại sao em có thể tiếp nhận hắn mà không thể tiếp nhận anh?” Phong Khải Trạch nổi giận, nắm chặt cổ tay cô chất vấn.
Anh ghét sự cự tuyệt của cô.
Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ cô còn chưa thấy rõ tâm tư của anh đối với cô hay sao?
“Cái đó không giống nhau.”
“Có cái gì không giống? Hắn là đại thiếu gia thì em có thể tiếp nhận, còn anh là đại thiếu gia thì em không tiếp nhận được sao?”
“Hiện tại tôi đang rất mệt, không muốn nói mấy chuyện này với anh, tóm lại chúng ta đến đây chấm dứt.” Tạ Thiên Ngưng không trả lời được câu hỏi của anh, chẳng thể làm gì khác hơn là trốn tránh, muốn được một mình yên tĩnh.
“Tạ Thiên Ngưng, em nghe kỹ cho anh, chúng ta sẽ không chấm dứt ở đây, cả đời này em cũng chỉ có thể thuộc về anh, em nghe rõ em chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.” Hai tay anh nắm chặt bả vai cô, lôi cô đến trước mặt mình, để cho cô nhìn thẳng vào anh, cường thế – bá đạo tuyên bố quyết định trong lòng mình.
Nếu như anh đã yêu thì vô cùng yêu, yêu đến bá đạo.
Cô thở dài bất đắc dĩ, không biết trả lời như thế nào, dù sao lời như vậy cũng đã nói rất nhiều lần, có nhiều lời cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là trầm mặt không nói.
Tình yêu của anh thật sự rất mạnh mẽ, cường thế đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng lại không nhịn được muốn đắm chìm trong đó.
Chỉ là lý trí nhắc nhở cô, tình yêu không thể đắm chìm, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục.
Ôn Thiếu Hoa phản bội khiến cô rút kinh nghiệm xương máu, không muốn bị tổn thương một lần nữa, bởi vì cô sẽ không chịu nổi.
Phong Khải Trạch thấy cô không nói lời nào, cho rằng mình đã làm cô sợ, vì vậy hai tay nâng mặt cô lên, vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, không phải anh muốn doạ em, thật xin lỗi.”
Nói xin lỗi xong liền ôm cô thật chặt vào trong ngực, hốt hoảng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn: “Đừng rời khỏi anh, được không?”
Hiện tại chỉ có một quyển nhật kí đã không còn đủ khả năng để cho anh an tâm nữa, phải có cô làm bạn anh mới không còn cảm thấy sợ hãi cùng cô đơn nữa.
16 năm đen tối anh đã đi qua được, nhưng sau này anh thật sự không thể đi một mình tiếp nữa.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh bất lực cầu xin như vậy, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ, lẳng lặng vùi đầu trong ngực anh, để cho anh ôm mà không giãy dụa.
Rốt cuộc anh là người thế nào?
Mặc dù cô không biết nhưng cô lại hiểu rõ, giữa bọn họ có quá nhiều khoảng cách.
“Phong tiên sinh, buông tha tôi, đối với anh mà nói thật sự khó khăn vậy sao?”
“Không bằng em bảo anh đi tìm cái chết còn hơn.” Anh buông cô ra, nghiêm túc trả lời.
16 năm, vì cô là động lực mà anh mới cố gắng phấn đấu để sống tiếp, nếu như không có cô, vậy sinh mệnh của anh còn có ý nghĩa gì?
Nếu đã không có ý nghĩa, vậy còn không bằng chết đi thì hơn.
Dùng câu nói nghiêm trọng như thế làm Tạ Thiên Ngưng sợ đến nổi quên cả thở, trong lòng càng khẩn trương cùng sợ hãi. Cô bị một tên đàn ông có tư tưởng cực đoan quấn lấy rồi, thật là đau khổ.
“Thiên Ngưng, tiếp nhận anh đối với em lại khó khăn như vậy sao?” Anh nặng nề hỏi, dịu dàng và đau thương nhìn cô, hi vọng cô sẽ không cự tuyệt.
“Tôi không biết.” Cô đẩy tay anh ra, không muốn anh đụng vào quá nhiều, sau đó lạnh lẽo ngồi bất động ở đó.
Chuyện đến quá đột ngột, trong lòng cô rất loạn, không quyết đinh được gì.
“Không sao, anh chờ em, chờ đến khi em đồng ý mới thôi.” Phong Khải Trạch cười khổ trả lời, đang muốn lái xe thì điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra xem một chút, phát hiện Đường Phi gọi tới liền trực tiếp nghe, lạnh lùng hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Sau khi nghe đối phương nói xong, vẻ mặt lập tức xảy ra biến đổi lớn, bộ dáng kia quả thật giống như là muốn giết người, anh rống to: “Cậu nói cho ông ta biết, có chết tôi cũng không đồng ý chuyện này.
Nói xong lập tức cúp điện thoại, sau đó ném nó về phía trước, không để ý tới nữa.
Tạ Thiên Ngưng bị bộ dáng đáng sợ kia của anh doạ, cẩn thận hỏi: “Này, đã xảy ra chuyện gì mà làm anh tức đến vậy?”
“Vài kẻ nhàm chán đang ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm, không có gì.” Anh lạnh nhạt trả lời, khi nhìn cô toàn bộ hoả khí vừa rồi liền biến mất, thay vào đó là dịu dàng.
“Người nào đang ép anh?”
“Đây là chuyện riêng tư của anh, nếu như em muốn biết vậy thì gả cho anh, anh nhất định sẽ nói toàn bộ cho em biết.” Anh lại dùng cái cớ này.
Mặc dù dùng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng có tác dụng, lần này cũng không ngoại lệ.
“Vậy tôi thà không hiết, hừ.” Tạ Thiên Ngưng tức giận trả lời, quay đầu ra chỗ khác không thèm nhìn anh, giống như đang hờn dỗi.
Mỗi lần hỏi vấn đề quan trọng, anh đều nói chuyện riêng tư, làm cho cô không thể hỏi tiếp được nữa. Không hỏi thì không hỏi, dù sao không biết cũng không chết người.
Phong Khải Trạch cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa, lái xe đưa cô về nhà nghĩ ngơi, đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu.
Đường Phi nghe được tiếng gào từ trong điện thoại, thậ