XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211013

Bình chọn: 7.00/10/1101 lượt.

thế, còn cần phải sống trên đời sao?”

Trên gương mặt đóng băng của Ám Dạ Tuyệt đã hình thành nên màng sương lạnh vĩnh viễn không đổi, “Cậu định lấy cái mạng nhỏ của ông ta? Để ông ta táng gia bại sản, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình, ép ông ta nhảy lầu tự sát. Hay gọn gàng dứt khoát, đâm ông ta một dao? ……” Đôi môi mỏng của Ám Dạ Tuyệt khẽ mở, lạnh băng nói ra từng loại phương pháp giết chết Úc Thường Kiện.

Đinh Hạo Hiên gãi đầu, “Cậu cứ như vậy mà lấy mạng nhỏ của ông ta, phải chăng thật không có nhân tính …..” Đôi mắt màu hổ phách lóe ra tia sáng giảo hoạt, “Chúng ta nên nhân tính hóa một chút đi, để ông ta lên đường thật bình an.”

“Được! Cứ làm theo cách của cậu!” Nhâm Mục Diệu lập tức hạ quyết định, bởi vì hắn hiểu rõ, thâm tâm Đinh Hạo Hiên còn có rất nhiều biện pháp, người chết trong tay Đinh Hạo Hiên so với Ám Dạ Tuyệt còn thảm thương gấp trăm lần!

“Chuyện Úc Thường Kiện coi như giải quyết xong, vậy còn Nhâm Dịch Tuấn? Cậu định đối phó với hắn ta như thế nào?” Ám Dạ Tuyệt quay đầu nhìn Nhâm Mục Diệu.

Chân mày hắn nhíu chặt, nghĩ sâu xa chốc lát, sau đó nhấc đôi mắt lên, tia sáng màu bạc bỗng đảo qua, “Phương pháp đối phó anh ta có rất nhiều.”

“Bịch——” ngoài cửa truyền đến âm thanh một vật rơi xuống đất.

“Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu thấy Kiều Tâm Du đứng ở cửa, đôi mắt lạnh như băng của hắn lập tức hóa thành nước, xen lẫn những làn sóng dịu dàng, “Sao lại không cẩn thận như vậy.” Hắn muốn tiến lên, cầm lấy cái túi nặng nề thay Kiều Tâm Du, nhưng khi vừa đứng lên, mới phát hiện trên người mình giờ phút này chỉ có cái tạp dề bọc quanh—— một hình tượng kinh điển của người rừng.

Đinh Hạo Hiên tiến tới gần, ngồi chồm hổm xuống, cầm túi quần áo trên đất, kín đáo đưa cho Nhâm Mục Diệu, “Mặc vào đi!”

“Mục Diệu, anh…… anh sẽ không bỏ qua cho Nhâm Dịch Tuấn, đúng không?” Kiều Tâm Du lấy dũng khí hỏi.

“Chuyện này, không liên quan tới em, em tốt nhất đừng can thiệp vào.” Nói xong những lời này, Nhâm Mục Diệu cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh.

Trong một thoáng thời gian Nhâm Mục Diệu mặc quần áo, Đinh Hạo Hiên miệng rộng đã đem những chuyện đụng chạm giữa Nhâm Mục Diệu và Nhâm Dịch Tuấn kể rõ, cả chuyện thân thế của Nhâm Dịch Tuấn cũng nói cho Kiều Tâm Du biết.

“Đinh Hạo Hiên, cậu có thể ngậm miệng rồi đó!” Ăn mặc chỉnh tề. Nhâm Mục Diệu đi ra, bộ vest tây phẳng phủ lên vóc người như người mẫu của hắn, càng thêm vẻ cao ngất tuấn dật, cả người hắn tràn đầy loại khí chất vương giả tôn qúy.

Đinh Hạo Hiên nhìn hắn, cợt nhã nói: “Quá trình từ “vượn người*” tiến hóa thành “người” thật nhanh!”

(*): chữ “vượn người” ở đây cũng là chữ “nhân viên” trong “Nhân Viên Thái Sơn”

“Mục Diệu! Bỏ qua cho anh ấy đi, được không?” Đôi mắt của Kiều Tâm Du nhìn chằm chằm vào hắn. Cô biết, với tính cách tàn khốc vô tình của Nhâm Mục Diệu, một khi Nhâm Dịch Tuấn dám trêu chọc hắn như vậy, hắn nhất định sẽ đẩy anh ta ngã vào cổng địa ngục.

Chương 197: HIỂU LẦM TĂNG LÊN

Kiều Tâm Du đồng tình với hắn ta, kể từ khi vừa bắt đầu cuộc đời của mình, hắn ta đã bị người khác thao túng trong tay, những năm gần đây hắn ta đều không phải vì mình mà sống, loại tác động “mất mát” này đã là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn ta rồi, không còn gì có thể khiến hắn đau khổ hơn nữa.

“Em rất quan tâm anh ta?” Nhâm Mục Diệu chua xót nói.

Mắt Kiều Tâm Du ngập nước, chớp chớp, uất ức nói: “Em chỉ cảm thấy anh ấy rất đáng thương, đừng nên tổn thương anh ấy, có được không?” Kiều Tâm Du cầm tay hắn, đong đưa qua lại, nũng nịu làm nũng với hắn.

“Được rồi!” Nhâm Mục Diệu chính là không chịu nổi chiêu này của Kiều Tâm Du, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, “Lần này anh có thể không so đo với anh ta, nhưng về sau, anh không cho phép em quan tâm đến anh ta, có nghe không!”

Kiều Tâm Du giống như đang giã tỏi, gật đầu.

Nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp, mặc dù trên mặt Đinh Hạo Hiên đang mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng lại tràn ngập chua xót. Nhưng, “vợ bạn không thể lấn”, thấy Nhâm Mục Diệu có thể vì một câu nói của Kiều Tâm Du mà nhẫn nhịn như thế, hắn tin tưởng, Kiều Tâm Du đã đi vào lòng của Nhâm Mục Diệu, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, hắn có thể buông tay.

“Ai! Tôi ở nơi này “mẹ goá con côi”, cái gì gọi là thân mật thắm thiết, đáng để biểu dương chứ, tôi xem không nổi nữa rồi!” Đinh Hạo Hiên bỗng chốc đứng lên, kéo theo Ám Dạ Tuyệt bên cạnh, “Chúng ta đi thôi, đừng làm kì đà, cản trở người ta biểu diễn “Adam và Eva”!”

“Ừ!” Ám Dạ Tuyệt đứng lên, “Nhâm Mục Diệu, chuyện tập đoàn Kim Thái tôi sẽ cùng Đinh Hạo Hiên thay cậu ra tay, cậu …… tiếp tục biểu diễn đi!” Nói xong, thân thể cao to của hắn đi về phía cửa.

“Bái bai!” Đinh Hạo Hiên vẫy tay, “Đừng quên quay video, cho tôi thưởng thức nha.”

Đinh Hạo Hiên nhận được một kích ánh mắt sắc bén đen tối lạnh băng của Nhâm Mục Diệu, hắn lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa lại.

Kiều Tâm Du mắc cỡ vùi đầu vào lồng ngực Nhâm Mục Diệu, một mảnh hồng lan từ mặt xuống cổ.

“Được lắm, hai người kia đã đi rồi!” Nhâm Mục Diệu vỗ vỗ phía sau lưng cô.

“Em không còn mặt mũi đi gặp người ta rồi!” Giọng Kiều