ng lấy ra khẩu súng lục trong túi, ngắm về phía bóng dáng bên kia đường cái ——
“Đoàng ——” Một âm thanh kinh hoàng vang lên, rồi lập tức bị tiếng còi xe hòa tan mất.
Nhưng việc nó mang tới nhất thời rung động mạnh trong tâm linh lại không có cách nào trừ khử, từng nhịp tim run rẩy quá kịch liệt.
“Không —— Tâm Du ——” Nhâm Mục Diệu hoảng sợ ôm lấy thân thể mềm mại vô lực sắp ngã xuống của Kiều Tâm Du, hắn cảm thấy thứ phát súng kia bắn trúng không phải Kiều Tâm Du, mà chính là trái tim hắn, tim của hắn đã có một lỗ thủng lớn, máu tùy ý chảy ồ ạt ra ngoài.
Bàn tay Nhâm Mục Diệu vô ý thức chạm vào đầu của cô, trong lòng bàn tay ấm áp, hắn cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, mở lòng bàn tay ra, một vùng máu đỏ tươi xuất hiện.
Tim hắn đang nhảy bỗng dưng dừng lại.
“Tâm Du, Tâm Du…” Nhâm Dịch Tuấn miệng lẩm bẩm, bước chân hốt hoảng chạy về phía con đường cái đối diện ——
“Dịch Tuấn! Cẩn thận xe ——” Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng, nhào tới —— Nguồn truyện: Y
“Rầm ——” Tiếng thân thể bị va chạm mạnh, một bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn thoáng bay về phía bên kia đường.
Chương 205: THU DIỆP ĐIÊU LINH (LÁ THU TÀN LỤI)
Thân thể cùng với mặt đất lạnh như băng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh buồn bã, Lương Tử Ngưng như chiếc lá thu tàn lụi, mềm mại vô lực rơi xuống đất, không khí trầm lặng, dường như nó hoàn toàn đông lại xung quanh cô, chẳng hề lưu động nữa…
Trong nháy mắt Nhâm Dịch Tuấn sắp bị xe đụng kia, Lương Tử Ngưng đã vọt tới, đẩy hắn ra. Nhâm Dịch Tuấn mặc kệ những vết trầy xước trên thân, nhanh chóng bò dậy, chạy tới, ôm lấy Lương Tử Ngưng đang nằm trong vũng máu.
“Tử Ngưng, Tử Ngưng… Em không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu!”
Đỉnh đầu, nơi Lương Tử Ngưng bị đụng phải đã có một vết lõm sâu, máu chảy nhỏ giọt ra ngoài đất, chảy mạnh dường như nước lũ, ngăn cũng không thể ngăn. Nhâm Dịch Tuấn đưa ra bàn tay run rẩy, che đi miệng vết thương của cô, nhưng máu vẫn ồ ạt chảy ra ngoài, trong nháy mắt nhiễm đỏ hai bàn tay hắn.
Mí mắt suy nhược thoáng chớp động, Lương Tử Ngưng cảm giác mình như đang được đặt trong hầm băng, nội tâm thật lạnh, nhưng vẫn không cảm nhận được một chút xúc cảm sâu sắc nào. Cô mở mắt, gương mặt tuấn tú gần kề trước mắt cô, dần dần từ mông lung trở nên rõ ràng.
Nhâm Dịch Tuấn? Thật sự là hắn sao?
Sao hắn lại có vẻ mặt bi thương như thế? Hắn vì cô sao?
Một nụ cười nhạt hư ảo dần dần hiện lên gương mặt trắng bệch của Lương Tử Ngưng, cô thực sợ đây chỉ là giấc mộng, giống như bọt bong bóng xà phòng, chỉ cần nhẹ chạm vào, nó sẽ bể tan. Cô khó khăn không ngừng run rẩy tay, nhưng cánh tay lại nặng như được làm bằng chì nóng vừa được rót vào nước, dù vậy cô vẫn cắn răng kiên trì ——
“Tử Ngưng ——” Nhâm Dịch Tuấn thấy Lương Tử Ngưng tỉnh dậy, gọi một tiếng. Cầm bàn tay cô đang khó khăn giơ lên, cảm giác lạnh như băng, khiến lòng Nhâm Dịch Tuấn khẽ run, lập tức đem tay cô dính vào trên mặt mình, mong muốn làm ấm nó.
Thật, tất cả đều là thật.
Chưa bao giờ cô nghĩ Nhâm Dịch Tuấn sẽ quan tâm cô như thế, Lương Tử Ngưng vì quá vui mà khóc, một làn hơi nước mơ hồ tràn ngập quanh hốc mắt, cô thật vất vả lắm mới có thể thấy được sự dịu dàng nơi đáy mắt Nhâm Dịch Tuấn, vậy nên cô càng cố gắng khóc —— muốn nhìn rõ hắn hơn, một hàng nước mắt thanh lệ mang theo ý cười bên khóe miệng khẽ tan.
“Dịch Tuấn… Khụ, khụ…” Lương Tử Ngưng lấy hơi nói ra câu nói đầu tiên, dùng sức ngồi dậy, từng ngụm, từng ngụm máu đỏ tươi chợt trào ra khỏi miệng, khiến hàm răng trắng sáng của cô cũng nhiễm đỏ.
Nhâm Dịch Tuấn nóng nảy, tay không ngừng lau chùi vệt máu nơi khóe miệng cô, “Tử Ngưng, đừng nói gì cả… Xe cứu thương lập tức tới ngay… đừng nói chuyện…”
Lương Tử Ngưng cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh như băng, tri giác từ từ tiêu tán…
“Em, nhất định phải nói… Em yêu anh… Từ lần gặp đầu tiên đã nhận định… Nhận định rằng anh là duy nhất của đời em… Khụ, khụ!” Kèm theo từng hồi ho khan kịch liệt, là từng ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, giờ phút này, quần áo Lương Tử Ngưng dính đầy máu, căn bản là không thể nhận ra màu sắc nguyên thủy của nó. Mà, áo khoác màu đen của Nhâm Dịch Tuấn cũng đã dính phải máu của cô, đem màu đen nhuộm càng thêm đậm, khiến nó càng u tối.
“Được rồi! Tử Ngưng, đừng nói nữa… Chừa chút hơi sức…” Lần đầu tiên trong đời Nhâm Dịch Tuấn có cảm giác sợ hãi, bây giờ hắn cũng không biết nhịp tim của mình có thật còn đang đập hay không.
Trong mắt Nhâm Dịch Tuấn, Lương Tử Ngưng như vật sở hữu của riêng mình hắn, Vĩnh Viễn sẽ ở bên hắn, bất kể hắn làm ra nhiều chuyện ác liệt đến cỡ nào, cô vĩnh viễn vẫn sẽ như cái bóng luôn ở bên hắn. Cho nên hắn quên mất cô, nghĩ chuyện cô bỏ ra làm là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ biết cảm kích… Nhưng, giờ khắc này, hắn mới ý thức được hoàn toàn sai lầm của bản thân!
“Bây giờ em không nói… sợ rằng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội…” Hơi thở Lương Tử nhẹ mỏng dường như tơ nhện: “Tử Oánh là do em hại chết… và cả đứa bé của anh… Thắng xe bị em động tay động chân… người đàn bà xấu xa như em, nên gặp phải báo ứng… Thật xin lỗi, bởi vì quá yêu anh, nên em m
