XtGem Forum catalog
Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

ó nhớ lại được cái gì kô?

– 1 vài mảnh ý thức chắp vá lại với nhau. Tôi kô thể đảm bảo với anh rằng tất cả những cái đó sẽ tạo thành những chuỗi liên kết.

– Có nguy hiểm kô nếu gợi dậy những kỉ niệm của 1 người đã từng bị hôn mê kéo dài.?

– Tại sao lại nguy hiểm?- Lauren hỏi- hôn mê thường đi liền theo các chấn thương sọ não. Có thể bộ não bị tổn hại, có thể kô. Cũng có khi 1 số bệnh nhân bị hôn mê mà người ta kô hiểu vì sao nữa. Y học vẫn chưa am hiểu lắm trong những vấn đề liên quan đến bộ não.

– Cô nói về chuyện đó mà cứ như nói về bộ chế hòa khí của ô tô vậy.

Thú vị, Lauren đang nghĩ tới chiếc xe Triump của cô đang phải để lại ở bãi đậu xe, và cô cầu trời để kô gặp lại Brisson khi đến lấy lại nó. Gã này dám nằm ngủ trong xe của cô để đợi đến khi cô trở lại lắm.

– Vậy nếu ta thử kích thích trí nhớ của 1 người đã từng bị hôn mê, ta sẽ kô gây bất cứ nguy hiểm gì cho họ chứ?

– Đừng lẫn lộn chứng quên lãng với hôn mê, cái đó kô liên quan gì đâu. Thường có hiện tượng là 1 người kô thể nhớ nổi những sự kiện xảy ra trước cứ sốc khiến người đó bị hôn mê. Nhưng nếu việc mất trí nhớ lan sang đến giai đoạn rộng hơn, thì nó thuộc về 1 thương tổn khác mà người ta gọi là chứng quên lãng, và cái này có những nguyên nhân riêng của nó.

Trong lúc Paul suy nghĩ, Lauren quay lại quan sát Arthur.

– Anh bạn của anh chưa bị hôn mê đâu, anh âý mới chỉ bất tỉnh thôi..

– Theo cô, người ta có thể nhớ lại đượ những chuyện xảy ra khi người ta bị hôn mê kô?

– Có lẽ nhớ được 1 vài tiếng động xung quanh mình? Cái đó cũng hơi giống như khi ta ngủ, chỉ khác là ngủ sâu hơn thôi.

Paul suy nghĩ cả ngàn lần trước khi quyết định hỏi cái câu cứ chực bật ra trên môi anh.

– Thế nếu ta mắc chứng mộng du thì sao?

Tò mò, Lauren nhìn anh. Paul là người mê tín và có 1 giọng nói nhỏ nhắc anh rằng anh đã thề giữ 1 bí mật; người bạn thân nhất của anh đang nằm trên cáng, bất tỉnh, vì vậy, anh đành phải chấm dứt những câu hỏi của anh 1 cách miễn cưỡng.

Lauren quay lại lần nữa. Nhịp thở của Arthur sâu và đều đặn. Nếu phim chụp sọ não của anh kô cho thấy 1 dấu hiệu tồi như vậy, có thể tưởng là anh đang ngủ.

– Anh ấy trông có vẻ khá đấy! – Lauren nói và quay trở lại vị trí cũ.

– À, đó là 1 gã rất khá, tuy rằng cũng có khi cậu ta chọc tức tôi từ sáng đến tối!

– Tôi nói về tình trạng sức khỏe của anh ấy cơ mà! Nhìn 2 anh cạnh nhau, trông có vẻ như là 1 đôi đã lâu năm ấy nhỉ.

– Bọn tôi như 2 anh em vậy- Paul lầm bầm

– Anh kô muốn báo tin cho bạn gái của anh ấy à, tức là tôi muốn nói đến cô bạn gái thật ấy.

– Cậu ấy độc thân, và tuyệt đối chớ có hỏi tôi là tại sao nhé!

– Tại sao?

– Cậu ấy có cái khiếu tự đặt mình vào những tình huống phức tạp.

– Chẳng hạn như?

Paul nhìn Lauren hồi lâu, quả thật nét cười ánh lên trong đôi mắt của cô là độc nhất vô nhị.

– Thôi, bỏ qua chuyện đó đi.! – anh nói và lắc đầu.

– Rẽ sang phải nhé, ở chỗ này đang có công trường- Lauren lại nói- tại sao anh cứ hỏi tôi bao nhiêu điều về hôn mê như vậy?

– Tự nhiên thế thôi!

– Anh làm nghề gì?

– Tôi là kiến trúc sư.

– Như anh bạn anh à?

– Làm sao mà cô biết?

– Anh ấy đã nói với tôi như vậy chiều hôm qua.

– Chúng tôi đã cùng nhau lập công ty. Cô có trí nhớ tốt đến mức nhớ được đến cả nghề nghiệp của tất cả các bệnh nhân của mình.

– Kiến trúc sư là 1 nghề đẹp.- Lauren nói khẽ.

– Điều ấy còn tùy thuộc vào khách hàng.

– Đối với chúng tôi thì cũng gần như thế – cô vừa cười vừa nói.

Xe cấp cứu tiến gần đến bệnh viện. Paul để còi cấp cứu hú lên 1 tiếng ngắn và ra trình diện trước lối vào dành cho xe cấp cứu. 1 nhân viên bảo vệ ấn nút nâng thanh chắn.

– Tôi rất thích được đi cửa ưu tiên – anh hớn hở nói.

– Anh hãy dừng lại trước cổng, nghịch còi xe lần nữa đi thì các nhân viên tải thương sẽ ra đưa bạn anh vào.

– Xa xỉ thật.

– Đây chỉ là 1 bệnh viện thôi

Anh dừng xe ở chỗ mà Lauren chỉ. 2 nhân viên tải thương đã ra đón họ.

– Tôi đi với họ,- Lauren nói- anh ra đỗ xe đi, tý nữa tôi sẽ gặp lại anh ở phòng đợi nhé!

– Cảm ơn về tất cả những việc cô làm.- Paul nói.

Cô mở cửa và ra khỏi xe.

– Có ai đó gần gũi với anh đã từng bị hôn mê à?

Paul nhìn thẳng vào mắt cô.

– Đúng là 1 người rất gần đấy!- Paul trả lời

Lauren đi theo cáng vào khoa cấp cứu.

– Dù sao thì 2 anh chị cũng có cái lối giao du với nhau thật kì cục. Anh chị sinh ra để hợp nhau đấy! – anh nói khẽ khi nhìn theo cô đi xa dần vào đại sảnh.

Chương 10

Những bánh xe lăn của chiếc giường di động quay nhanh đến nỗi phần lõi bánh xe rung lên bần bật trên các trục; Lauren và Betty lách đường đi giữa những hành lang chật vướng của khoa cấp cứu. Họ tránh được một cái tủ thuốc đúng lúc suýt đâm vào nó, và đến một chỗ rẽ thì có một cuộc chạm trán hết sức nguy hiểm với một toán nhân viên tải thương đi ngược chiều. Trên trần nhà, những chiếc đèn nêông kéo dài thành một vệt liên tục màu sữa. Ở đằng xa, tiếng chuông thang máy vang lên. Lauren hét lên bảo mọi người đợi cô. Cô tăng tốc chạy nhanh thêm, Betty cố hết sức để giúp Lauren giữ cho chiếc giường chạy thẳng. Một bác sĩ nội trú chuyên khoa tai-mũi-họn