Pair of Vintage Old School Fru
Giả heo ăn thịt hồ ly

Giả heo ăn thịt hồ ly

Tác giả: Cuồng Anh Loạn Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

ộng cơ của Bạch Y Ngự Phong không hề thuần khiết mà còn dấu giếm dã tâm. Không đi phó bản, mà kiên trì dẫn người chơi khác đi luyện cấp, giống như vừa rồi ở cửa lớn cố ý nhắc đến anh là sư phụ của Hoang Thành Minh Nguyệt, cũng là hi vọng có thể khiến cho những người chơi khác cố ý, một người sau khi đã nổi danh, sẽ càng dễ bị đào bới phần quá khứ mình không muốn người khác biết! Nếu tự mình điều tra không có kết quả, anh cũng không ý đến việc mượn dùng sức mạnh của đại chúng.

Đi theo phía sau vào sâu trong Thanh Lẫm cung, nói thì dễ, kỳ thực giống như đang khảo nghiệm trình động ứng biến của người đi theo.

Kỹ năng tấn công của đạo sĩ, sẽ dựa theo mức độ gia tăng giá trị thương tổn và mở rộng phạm vi thương tổn của pháp thuật mà kéo dài thời gian chờ cho lần công kích tiếp theo, nói cách khác, pháp thuật có cấp bậc càng cao, khoảng cách giữa hai lần tấn công càng dài! Tuy rằng những người cấp bậc cao đều biết dùng kỹ năng có giá trị thương tổn thích hợp để rút ngắn thời gian chờ kỹ năng lại, nhưng nếu muốn đấu với cả đám ma đồ trong Thanh Lẫm cung, ngay cả Bạch Y có vũ khí trang bị cực tốt, lực công kích mạnh ít nhất cũng phải dùng kỹ năng pháp thuật 40+, như vậy mỗi lần thi triển cách nhau từ 0.5-1.5 giây, nếu dùng không tốt, kẻ địch đột nhiên từ góc chết của bản đồ lao tới, nhất định sẽ bổ nhào!

Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thực Bạch Y Ngự Phong có năng lực tránh cho chuyện như vậy xảy ra, ví như khi dùng cùng lúc kỹ năng hóa đá và một kỹ năng khác thì có thể xác định rõ những góc chết trong bản đồ của Thanh Lẫm cung… Vấn đề là anh ta có muốn làm hay không mà thôi.

Cho nên, giữa một đám người có động cơ không trong sáng đang cố sức làm chuyện gì đấy, hai thầy trò một đường quét quái trong Thanh Lẫm cung, nguy cơ tứ phía.

Chương 15: Tổng Thụ, Công Chúa

Nhưng mà……. Nhìn bóng dáng lặng lẽ đi theo sau mình, trên người cô chốc chốc lại tỏa ra ánh sáng chói rọi đại biểu cho việc thăng cấp…. Trong đáy lòng của Bạch Y Ngự Phong nảy lên một cảm giác khác lạ, cô…… lại có thể đi một đường lâu như thế mà không gặp chút nguy hiểm nào…. còn bản thân mình, thì lại chờ mong điều đó xảy ra. Khóe miệng gợi lên nụ cười chua chát, bản thân mình đang là gì thế này, chỉ mới quen không bao lâu, mà đã sinh ra cảm giác thấu hiểu lẫn nhau rồi… Lúc đầu còn cố tình bày bố cạm bẫy, cuối cùng là do chính mình lười biếng, hay do phản ứng bản năng, vừa rồi, trong chớp mắt kia khi vừa phát hiện NPC ẩn núp trong góc chết, lại nhanh chân tiến lên một bước, thuận tay quét qua, tiêu diệt….. Aiz aiz, không phải là muốn nhân cơ hội này để diệt trừ cô ta sao? Giờ lại chuyển sang bồi dưỡng đối thủ rồi…. Aiz aiz, mình có thể tự an ủi bản thân nói rằng đây là kế hoạch để thu phục lòng cảm kích và sự tín nhiệm của cô ta không?

Trước màn hình, cảm xúc của một người khác cũng không ngừng lên xuống: một đường đi theo anh ta, hoàn toàn không bị một ai giết hại! Đứng trước một người mạnh mẽ như thế, thứ ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta mờ mắt của đạo pháp đại biểu cho sự hủy diệt tuyệt đối, lấy anh làm tâm, trong chu vi hình tròn của thuật pháp, ngay cả kẻ khát máu, ác liệt như Tử Thần Hàng Lâm cũng bị giết chết…. Tất cả NPC, chui vào phạm vi của vòng ánh sáng này lại càng trở nên nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Lê Duyệt nhìn chằm chằm vào bóng dáng phong thái lỗi lạc, phiêu dật xuất trần như tuyết của người đi phía trước, trong lòng bất giác hiện lên câu nói vô tình nhìn thấy trong lúc tra tư liệu trên diễn đàn ban sáng: Người đứng nhất tiên ma trong Cửu Châu, tóc đen mắt tím, tuấn nhan khuynh thành, cầm trong tay Hồng Liên Kiếp Diễm, thân như cánh nhẹn, Bạch Y Ngự Phong…. Trước kia, cô luôn xông pha phía trước để làm gương, chưa từng thử qua cảm giác được người khác bảo vệ, được người dẫn đi luyện cấp, thì ra hai từ sư phụ này, lại kiên định, ấm áp, đáng để người khác tin cậy, dựa vào như vậy…

Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, lúc Lê Duyệt thoát game tắt máy tính, nhân vật đã từ cấp 22 nhảy lên cấp 26.

“Ừm, Tiểu Nguyệt, ngày mai gặp lại…..” Hôm nay mình bị đám hòa thượng trong kỹ viện chèn ép đến ngu luôn rồi, thực sự đi làm người tốt.. Người nào đó hơi cáu, khoa trương thở dài, vươn cánh tay thon dài ra, ách xì một cái, tắt máy tính, đi rửa mặt.

Những suy nghĩ mà ban ngày Lê Duyệt nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh, khi đêm xuống lại chậm rãi hiện lên, không chỗ nào để che giấu.

Ban đêm.

Chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một màn sương lớn, cả một mảng trắng xóa khiến cô không thể nhận rõ được phương hướng, cũng chẳng biết được ngày đêm, trong mơ hồ, người con trai mắt như trăng khuyết, nụ cười đáng ghét, giảo hoạt như hồ ly kia, lại gần trong gang tấc, anh ta khẽ nhíu mày, cúi người về phía cô, bờ môi gợi cảm mang theo giọng điệu trêu chọc ghé vào lỗ tai cô thì thầm: “…. Tiểu Duyệt, không ngại nói cho em biết một bí mật, kỳ thực anh không phải là con người…. Tất nhiên sẽ không bị trói buộc bởi cái gọi là kế hoạch hóa gia đình này..” Hơi nóng thổi ra từ mũi của người con trai khiến cho