
nghĩ chắc chắc các cô ấy rất muốn trông thấy bộ dạng mặc quần áo nữ của em…” Quả thật là một công chủa làm khuynh đảo chúng sinh… Aiz, lúc trước Tiểu Thừa hồn nhiên đơn thuần cỡ nào, ngoan ngoãn đáng yêu cỡ nào.. Vì thế, người chị không đạt được mục đích thề không bỏ qua quyết định ra đòn sát thủ!
(*Nhân vật nằm dưới trong đam mỹ)
Tổng thụ, công chúa…. Giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lúc trước Lạc Thiếu Thừa xem lời nói của chị gái như bài hát ru con, tai này qua tai kia, giờ lại không thể thờ ơ, ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị gái Hạ Lâm, tên đàn ông kia của chị chết ở đâu rồi? Cần gì phải ép buộc em đến để giết thời gian? Tìm em đến cùng gây chuyện làm gì? Chuyện vô nghĩa thì miễn đi, em chỉ nghe trọng điểm.” Anh mới trở về có vài ngày, lúc trước chị gái ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, giờ lại cố ấy ép anh phải tham gia, nhất định là có chuyện.
Nghĩ lại chyện cũ mà thấy hoảng sợ, không hiểu vì sao lúc đó mình lại ngu xuẩn dễ dàng tin vào lời nói của các chị gái như thế! Đối với vụ huyết án bắt đầu từ một que kẹo này, Lạc Thiếu Thừa buồn bực rất nhiều năm…
“Hừ, cứ nói đến người đàn ông là chị lại thấy tức!..Cái tên đàn ông đần kia, anh ta cho rằng anh ta là ai chứ! Mỹ nữ xinh đẹp khuynh thành người gặp người thích hoa gặp hoa nở giống như chị đây, người xếp hàng theo đuổi chị đây kéo dài từ đầu Trường Giang đến cuối Trường Giang! Chị đây chọn anh ta là phúc khí anh ta tu dưỡng tám đời! Dám bỏ rơi chị… Chị tức chết rồi… Tiểu Thừa, em nhất định phải giúp chị! Ngày mai em nhất định phải tạo dáng thật công phu, phải làm nổi bật lên khí chất đẹp trai, yêu nghiệt, hại nước hại dân của em! Chị muốn cho cái tên đàn ông kia biết còn có rất nhiều người tốt hơn anh ta, chị muốn khiến anh ta phải hối hận!”
Rốt cuộc cũng biết chị họ mình đang nổi điên cái gì, thì ra là muốn mình giả làm bạn trai đến để chọc tức bạn trai đương nhiêm. Ý tưởng vừa khoa trương vừa giả tạo như tình tiết phim 8h như thế, Lạc Thiếu Thừa rất muốn nói, chị à, chị yêu đến váng đầu rồi à, làm chuyện nhàm chán như thế, nhưng mà dựa vào việc nhược điểm của mình còn đang nằm trong tay đối phương, vả lại anh cũng muốn khi dễ tên đểu cán dám khi dễ chị họ nhà họ Liễu kia, vì thế đồng ý, hẹn rõ thời gian và địa điểm gặp mặt với chị họ vào ngày ma.
“Em gái, ngày mai em có rãnh không? Có thể giúp anh…” Lúc này đám chị em trong phòng ngủ đang đấu địa chủ để quyết định xem tuần sau ai làm vệ sinh thì Lê Duyệt nhận được điện thoại của anh trai.
“Anh, sao thế?” Không phải gần đây anh trai đang có mỹ nhân làm bạn, đường quan rộng mở hay sao? Sao giọng điệu lại có vẻ cô đơn đầy tâm sự thế kia.
“Chị dâu của em giận dỗi với anh, kỳ thực chuyện này.. Ai, tóm lại…. Tài ăn nói của em tốt, với lại cùng là con gái, nói chuyện cũng thuận tiện hơn một chút, cô ấy hẹn anh ngày mai gặp mặt, ngày mai em đi theo giải thích giúp anh đi….”
“… … Cũng được. Anh đừng lo lắng, cứ giao cho em, không sao đâu.” Lê Duyệt vẫn luôn tập trung chú ý đến bài trên tay, chuyện này là chuyện lớn quan hệ đến hạnh phúc cả tuần sau, còn anh trai… Trong chuyện tình cảm ai cũng đều có những lúc buồn phiền như thế, từ đầu cô đã không xem trọng việc này lắm, vội vàng an ủi anh trai nhà mình vài cầu, hỏi When, Where xong liền cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, phấn đấu vì mục tiêu đạp đổ địa chủ, vì khoảng thời gian an nhàn của mình trong tuần sau…..
Chương 16: Đánh Là Thương, Mắng Là Yêu
Hôm sau, Lạc Thiếu Thừa đến đúng chỗ hẹn để chờ chị gái.
Chị họ của Tiểu Lạc từ trước đến nay luôn có lối suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này nhìn thấy em trai đứng cửa trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh (Giếng Vương Phủ) chờ mình, khiến cho đám MM đi ngang không ngừng vụng trộm quan sát, thì thấy kiêu ngạo, tự hào: Em trai Tiểu Thừa, thực sự là càng lúc càng anh tuấn, duyên dáng, cho dù đứng ở đâu cũng khiến cho cảnh sắc trở nên tuyệt mỹ; sau đó lại nghĩ: Đáng tiếc mắt thẩm mỹ của đứa nhỏ này bị vặn vẹo nghiêm trọng, chán ghét mỹ nữ, bằng không những cháu trai cháu gái của mình chắc chắn sẽ đẹp đến mức trở thành nỗi bi thảm của trần gian , đáng tiếc thật, đáng tiếc thật…
“Tiểu Thừa, lúc nào em dẫn đứa nhỏ của em đến cho chị xem với?” Nghĩ như vậy nên vừa đi đến trước mặt Lạc Thiếu Thừa, chị họ này đã thốt ra.
Lạc Thiếu Thừa nghe vậy, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, khóe miệng cong lên, cười nói: “… Chị, chị đang biểu đạt uyển chuyển câu nói thể hiện sự nhung nhớ ‘từ biệt một ngày như cách ba thu’ sao? Cho nên em có cả đứa nhỏ hả?” Tâm phụ nữ như kim đáy biển, cấu tạo bộ não của chị gái quả thật không phải thứ mà anh có khả năng thấu hiểu, mấy tháng không gặp, vừa gặp đã nói ra câu mở màn rung động như thế, nếu không phải anh giữ mình trong sạch, sợ rằng đã cho là mình có con riêng lúc nào đó mà chính mình cũng không biết.
“Ha ha, là…nhìn em và Tiểu Hiên, cảm thấy đời này không còn soái ca nữa rồi…” Chị gái khoa trương thở dài, “Cho nên em phải bù lại cho tỷ, đến, ôm cái!” Muốn trình diễn một màn ôm ấp trai đẹp trư