
ớc cửa tiệm.
Chị gái vừa bổ nhào tới, Lạc Thiếu Thừa đã mau chóng nghiêng người né tránh: “Nơi công cộng, chú ý hoàn cảnh.” Anh chậc lưỡi, hờ hững lên tiếng.
“Tiểu Thừa, hôm nay là sinh nhật chị! Em để cho chị ôm em một cái đi mà…”
“Chị…” Aizz, chị Hạ rõ ràng đã có bạn trai, lại còn… cúi đầu xem như ngầm đồng ý, chị gái liền cười giống như mèo trộm được thịt, hùng hổ ôm lấy mình, Lạc Thiếu Thừa trừ việc không nói gì, vẫn là không nói gì…
“Lâm…?” Lúc này, phía sau có một giọng nói kinh ngạc vang lên.
Hạ Lâm hẹn gặp mình ở trước cửa Vương Phủ Tỉnh, Dương Thừa Duệ vừa đến đại học C đón em gái, đậu xe ở gara B2 xong, bước vào thang máy lên lầu một, vừa ra cổng đã nhìn thấy…
“Sao thế?” Thấy anh trai dừng bước, Lê Duyệt nghi hoặc hỏi. Ở cửa có có hai người đang ôm ấp, không thể nào…. con hồ ly này…
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Lâm rời khỏi lòng của em trai nhà mình, trùng hợp thấy được Lê Duyệt đang nhỏ giọng hỏi vào tai Dương Thừa Duệ, Dương Thừa Duệ nghiêng đầu nhìn về phía Lê Duyệt…
“Ha ha, Dương Thừa Duệ, buổi trưa vui vẻ!” Cơn ghen trong lòng chị gái nhất thời dâng cao như bão táp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có việc gì.
Quả nhiên trực giác của phụ nữ rất sắc bén, may mà hôm nay có dẫn theo em trai, muốn quăng cũng phải là bà đây quăng anh! Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau thì bị thiệt! Đáng giận thật… Cô gái này, tóc đen như thác nước, dung nhan như họa, khí chất xuất trần, dáng người cao gầy cân xứng, trùng hợp là loại mà mình thích, rõ ràng là tiểu tam nhưng lại không sao ghét bỏ cho được!
“Dương Thừa Duệ, giới thiệu cho anh biết, đây là bạn trai mới của tôi – Lạc Thiếu Thừa.” Chị gái vừa nói vừa cười, Lạc Thiếu Thừa lại cảm thấy bàn tay đang nắm vai mình của chị gái siết lại thật chặt… Biết chị gái đang mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt nhìn về phía Dương Thừa Duệ lại lạnh thêm vài phần.
“Lâm Lâm, em…. chúng ta mới không gặp mấy ngày…. sao có thể…” Dương Thừa Duệ không thể tin được.
“Ha ha, đúng vậy, vài ngày không gặp, anh không biết thế giới này mỗi ngày đều xãy ra rất nhiều chuyện kỳ diệu hay sao.. Tôi và Tiểu Thừa vừa gặp đã yêu, là vậy đó!” Hạ Lâm cảm thấy vô cùng châm chọc, mình vốn định dùng em trai để làm bạn trai tức giận, kết quả lại mình lại gặp phải tình huống chưa từng nghĩ tới.
Lạc Thiếu Thừa lại là tình địch của anh trai? Không phải Sơ Du nói anh ta không thương hồng nhan, là một tên Gay hay sao? Quả nhiên lời của hủ nữ không thể tin… Chỉ là… chị dâu cũng đã 25 rồi, không nghĩ tới thì ra tên họ Lạc đó lại thích chơi tình chị em…
Lê Duyệt lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy, cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý cho lắm…
“Ha ha, vậy sao? Trùng hợp thật, anh cũng giới thiệu, đây là bạn gái của anh, Lê Duyệt, hoa khôi khoa quản lý của đại học C!” Người đàn ông mặt mày đều cười, nhưng hàm răng lại cắn chặt vào nhau! Dương Thừa Duệ cũng quàng tay lên vai em gái, khiêu khích nhìn về phía hai anh em nhà họ Lạc.
Đại học C? Hạ Lâm theo bản năng nhìn về phía Lê Duyệt, phát hiện cậu đang thích thú nhìn về phía cô hoa khôi kia.
Lê Duyệt… Tối hôm qua mới nhìn thấy tấm poster trong phòng ngủ của Tiểu Phong, mình còn bị các hòa thượng đùa cợt, chế nhạo một phen… Giờ cô ta lại xuất hiện ở đây, lấy thân phận là bạn gái mới của bạn trai chị gái… Vậy là sao? Cô ta vẽ bức tranh kia là có mục đích gì? Cho rằng có thể chân đứng hai thuyền, trong trường ngoài trường đều xuân phong đắc ý sao?
Từ ánh mắt giao nhau Lê Duyệt cảm giác được sự khinh bỉ của Lạc Thiếu Thừa đối với mình đã cao thêm một tầng, địch ý của mình đối với hắn cũng ngày càng sâu, vì thế rốt cuộc cũng mở miệng: “Chị à, chị phải cẩn thận đó, bạn trai mới của chị ở trường tụi em có tiếng là không thương hồng nhan chỉ yêu trai đẹp, coi chừng quần áo chị tặng cho anh ta bị anh ta cầm đi mượn hoa hiến phật làm niềm vui cho người khác…:
“Là sao? Tôi nói này cô gái hôm qua cô còn vẽ tranh tò tình với tôi, hôm nay sao lại có đôi có cặp với tên đàn ông khác rồi, thì ra là do cô tin vào lời đồn, cảm thấy cuộc đời này của mình không còn duyên với tôi sao… Nhưng mà quả thật là cô có thể hết hy vọng rồi, từ trước đến nay tôi luôn khinh thường những kẻ tráo trở lật lọng bắt cá hai tay…” Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lạc Thiếu Thừa cũng cảm thấy tình huống có chút quái dị, vốn định quan sát thêm một chút rồi nói tiếp, nhưng vị đàn em của bộ tuyên truyền kia lại nói lời thâm độc, hết châm chọc lại nói móc, bị động chịu đáng không phải là phong cách của Lạc Thiếu Thừa anh.
“Đàn anh tiền nhiệm à, anh nhạy cảm quá rồi đó, anh đang nói tranh gì? Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào thế?” Đáy lòng Lê Duyệt không khỏi gào thét: Sơ Du đáng chết bức tranh đáng chết, quả nhiên là bị anh ta nhìn thấy mà! May mà trên bức tranh này không viết ba chữ Lạc Thiếu Thừa, đánh chết cô cũng không thừa nhận, xem hắn có thể làm gì cô!
Đầu mày Lạc Thiếu Thừa hơi cau lại, cười đến gian manh: “À, bức tranh này còn đang ở trong tay Tiểu Hàn đó, không biết bạn trai mới của cô có hứng thú xem thử hay không, xem coi người cô vẽ có phải tôi hay