80s toys - Atari. I still have
Giả heo ăn thịt hồ ly

Giả heo ăn thịt hồ ly

Tác giả: Cuồng Anh Loạn Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

hật của bạn gái, lễ tình nhân, đêm Thất tịch, lễ Giáng sinh, những ngày đó không phải là nên nhớ kỹ trong lòng hay sao, em nói anh của em có phải đã gây ra tội ác tày trời rồi không!… Nhưng mà nhìn em đáng yêu như thế, em chỉ cần đồng ý làm bạn gái chị em trai chị vài ngày, chị đây coi như đã nhận được một món quà lớn rồi!”

Tình huống vừa khoa trương vừa giả tạo đầy rẫy trên TV như thế, phiền chị gái phải nghĩ ra mà! Lê Duyệt còn đang định từ chối, đã nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ cầu xin của anh trai, hết nói nổi rồi, cô thầm oán: Anh à anh thật không có khí khái mà, vì sắc bán em… Cô không khỏi ca thán, hôm qua mình đã đưa ra lời thề son sắt với anh trai nói rằng sẽ giúp anh thu phục chị dâu, không nghĩ lại hôm nay nó lại trở thành cái hố tự chôn mình…

Trộm nhìn sang hồ ly, đã thấy anh ta đang cúi đầu, lặng lẽ uống nước, không nói một câu.

Đột nhiên Lê Duyệt cảm thấy mình chính là đương sự tham gia quá trình buôn bán nô lệ, nhưng cô không phải là chủ nô, mà là nô lệ bị bán.

“Em gái à, em yên tâm, em trai của chị tuy rằng ngoài mặt thì độc miệng, nhưng đều chỉ là để che đậy bản chất thẹn thùng bên trong nó mà thôi! Trên thực tế nó rất dễ gần! dღđ☆L☆qღđ Trong vài ngày tới, các em chỉ cần đi hồ dạo ở Dân Chủ, rồi lại đi vòng quanh quảng trường Tư Quần, quảng trường Đoàn Kết, lên giảng đường rồi cùng đến thư viện tự học, lời đồn sẽ tự động ngưng lại, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi…” Chị gái ngừng lại một chút, rồi tung ra một câu tổng kết:

“Tóm lại, em trai nhà chị giao hết cho em đó! Nó da dày lại biết chịu đựng, em cứ tận sức chà đạp…”

Chị, chị không cần phải nói những câu đầy ẩn ý như thế có được không… Lạc Thiếu Thừa ngẩng đầu lườm cô một cái.

Chịu đựng… Lê Duyệt nghe vậy, trong đầu lại nhịn không được mà hiện lên hình ảnh nào đó…

Sau bữa ăn, thuận theo lời yêu cầu của chị gái, ba người khác cùng cô đi dạo phố. Chị gái ca ngợi: “Chân của Tiểu Duyệt thật đẹp, vừa thon dài lại cân xứng” xong lại lôi Lê Duyệt lên lầu một chọn một cái quần jean của TOUGH, vừa đấm vừa xoa nói đây là quà gặp mặt, ép Lê Duyệt phải nhận… Sau đó, chị gái lại đề nghị đi Bối Địch tắm suối nước nóng. Lê Duyệt nghĩ đến cảnh phải mặc quần áo mỏng manh trước mặt con hồ ly nào đấy, kiếm cớ: “Tuần sau có kỳ thi, em phải về ôn bài” để từ chối, còn Lạc Thiếu Thừa tất nhiên là không muốn làm bóng đèn của đôi uyên ương khắn khít này, vô cùng thức thời mà rời đi.

“Để Tiểu Lạc đưa em về trường đi! Đi đường nhớ chú ý an toàn!” Chị gái cảm thấy để em gái và em trai mình ở chung một chỗ để bồi dưỡng tình cảm cũng không tệ, bỏ lại một câu xong liền kéo tay anh trai xuống gara lấy chiếc Audi A4 màu trắng của anh, cùng nhau đến Bối Địch hưởng thụ thế giới hai người.

Lạc Thiếu Thừa là người nhà của giảng viên đại học C, Lê Duyệt là sinh viên chưa tốt nghiệp của đại học C, lúc này mục tiêu giống nhau, đều về khu A của đại học C. Thêm nữa, xét thấy chuyện xảy ra lúc nãy cần phải tiến thêm một bước để đả thông tư tưởng, cho nên hai người đang có tâm tư mới đi cùng với nhau.

“Lạc Thiếu Thừa, vừa lúc lúc chị anh đưa ra cái lời đề nghị nhàm chán kia sao anh không lên tiếng?” Nhìn theo bóng anh chị rời đi, Lê Duyệt mở miệng hỏi.

“Lúc chị tôi nói chuyện, tốt nhất là không nên đưa ra ý kiến phản đối, chỉ cần phản bác một câu, chị ấy lập tức có thể tìm được mười lý do để làm phiền cô…” Lạc Thiếu Thừa thản nhiên nói, dừng một chút rồi tiếp tục: “Hơn nữa, chị ấy phải đi làm, chắc chắn không thể tới giám thị chúng ta, chị ấy muốn nhìn thấy vở kịch cẩu huyết, chúng ta bằng mặt không bằng lòng, diễn dỡ nửa chừng chị ấy cũng không biết…” Còn cả nguyên nhân: Quả thật mình rất ghét bị người khác đồn đại bây bạ như thế, nếu có thể như lời chị nói, vất vả mấy ngày mà nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã), thì cũng không ngại đi thử một lần. Chỉ là những lời này, khi còn chưa rõ bức tranh của cô từ đâu mà ra, cô thích mình hay ghét mình hay là có ý nghĩ nào khác, thì anh sẽ không nói cho cô biết. Dù sao anh cũng còn rất nhiều cách, cho dù cô có bằng lòng hay không, mình đều có thể đạt được mục đích.

“Nhưng mà…” Đồng ý là một chuyện, lén làm khác đi lại là một chuyện khác. Lê Duyệt đang thầm nghĩ, thình lình nghe được một dãy số di động phát ra từ miệng Lạc Thiếu Thừa: “139XXXXXXX”

“Dãy số này là?” Lê Duyệt không khỏi nghi hoặc.

“Của tôi. Nếu đã đồng ý sẽ diễn trò cho chị tôi xem, tất nhiên phải chuẩn bị một chút mới được. Số điện thoại này thuận tiện cho lúc cô không giải quyết được, tôi sẽ tiến hành viện trợ theo chủ nghĩa nhân đạo.” Cái cớ của Lạc Thiếu Thừa rất có lý, không chê vào đâu được.

Dựa vào việc tạm thời số di động này đối với mình chỉ lợi không hại, Lê Duyệt lưu vào máy, đồng thời gọi đi rồi lập tức ngắt máy, vì thế trong di động của Lạc Thiếu Thừa cũng có số của cô.

“Sinh nhật: Ngày 16 tháng 7 năm XX, màu sắc yêu thích: Đen, đồ uống yêu thích: Sữa, chuyện ghét nhất: Lúc ngủ bị người khác đánh thức… Thôi, đưa MSN hay số QQ của cô cho tôi đi, tôi gửi bản Word cho cô… Tốt nhất là cô cũng nên chuẩn bị một bản như thế để gử