
ầm thôi miên bản thân: Người này là em trai chị dâu, sau này cũng coi như là người trong nhà, thái độ của mình phải thân thiết một chút, cho dù biết rõ anh ta đang giả ngốc, cũng không được tính toán chi li với anh ta…
“Tôi hiểu… Ý của cô là kêu tôi đi xem những bức tranh khác của cô? Kỳ thực cô không cần phải nói uyển chuyển như vậy, đổi thành người khác còn không nhận ra được hàm ý của cô nữa là…” Lạc Thiếu Thừa cười nói.
Lê Duyệt cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật ngây thơ. Tên Lạc Thiếu Thừa này, không chỉ độc miệng mà da mặt còn dày, thật sự là đáng ăn đòn, đáng ăn đòn mà! Đang định phản bác, lại nghe Lạc Thiếu Thừa nói thêm một câu:
“À… vừa rồi thật sự xin lỗi…” Lê Duyệt cảm thấy có phải mình nghe lầm rồi không, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía người nào đó thì thấy tên hồ ly cười vô cùng ôn hòa mà nhìn cô, “Vì muốn bênh vực cho chị nên nhất thời xúc động gây ra lỗi lầm, nói năng không có chừng mực…”
“À chuyện đó, kỳ thực tôi cũng….” Lạc Thiếu Thừa vốn đang cảm thấy lòng dạ của mình quá hẹp hò, cũng đang định xin lỗi anh ta.
Lại nghe người nọ cảm thán nói: “Làm liên lụy cô phải chửi đổng lên như người đàn bà chanh chua, mất hết hình tượng, mất hết khí chất…”
Bị anh ta chọc nữa rồi! Ánh mắt Lê Duyệt nhìn Lạc Thiếu Thừa như muốn bốc hỏa, đúng lúc đó, đám người đi đến tiệm cà phê, chị gái quay đầu lại gọi bọn họ tới nhanh một chút.
Chương 17: Bằng Mặt Không Bằng Lòng
Chị gái chọn một vị trí ngay sát cửa sổ, sofa đôi đặt đối diện nhau. Đương nhiên là chị gái kéo anh trai ngồi xuống một cái sofa đôi, đáng thương cho Lê Duyệt không thể chọn lựa phải ngồi cùng một chỗ với Lạc Thiếu Thừa. Mọi người tùy ý chọn vài món.
Đối với vị chị gái này mà nói, ăn cơm chỉ là thứ yếu, bồi dưỡng tình cảm thúc đẩy JQ mới là chính sự. Chị gái nhìn Lê Duyệt nói: “Em gái này, vừa rồi em nói, những lời đồn về em trai chị ở trường, thực sự kém như vậy sao?”
Lại nhìn về phía Lạc Thiếu Thừa, ra vẻ thất vọng u buồn, “Tiểu Thừa, chị vẫn cho rằng em giữ khoảng cách với những nữ sinh khác là vì chờ đợi công chúa thiên mệnh của mình xuất hiện, không nghĩ tới lại là vì… chị thật đau lòng mà…”
Lạc Thiếu Thừa im lặng nhìn chị gái. Chị à, lời đồn trong trường học nói em thế nào, sợ rằng chị còn rõ hơn em nữa là, giờ phút này chị diễn cái dáng vẻ đó cho ai coi chứ? Chỉ là nhìn ánh mắt quan tâm, lo lắng của anh rể tương lai, anh vẫn nhàn rỗi mở miệng: “Lời đồn không thể tin, em không có hứng thú với đàn ông…” Cảm thấy mình thế nhưng lại trả lời cái vấn đề không ra gì, không khỏi có lòng riêng với người khởi xướng đề tài, cố ý kề sát vào Lê Duyệt, cười đến mờ ám: “Tiểu Duyệt, cô nói có phải hay không?”
Lê Duyệt vốn đang đắm chìm trong cơn thịnh nộ vì bị đùa giỡn ban nãy, lúc nghe thấy động tĩnh mới phát hiện Lạc Thiếu Thừa đang cách mình rất gần, hơn nữa còn cười đến… Tình cảnh này khiến cho giấc mộng hôm trước đột nhiên nhảy ra trong óc, Tiểu Duyệt, chúng ta đi sinh một tổ tiểu hồ ly đi… Vì thế khuôn mặt không chịu được mà nóng lên, từ trắng mịn như bạch ngọc chuyển thành đỏ bừng…
“Em, em đi toilet…” Rồi đột nhiên đứng dậy, rời ghế mà đi.
“Thừa Duệ, không thể tưởng tượng được em gái của anh lại thẹn thùng như vậy, thật đáng yêu mà!” Em gái này không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, vóc người cân đối, thông minh lanh lợi, mà còn thuần khiết đáng yêu! Chị gái càng ngày càng vừa lòng với Lê Duyệt.
“Lâm Lâm, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên anh thấy em gái mình đỏ mặt đó!” Từ trước đến nay khi ở trước mặt anh thực lực của em gái luôn luôn rất mạnh, mạnh mẽ như nữ vương, khó có khi có được biểu cảm thẹn thùng của cô gái nhỏ, Dương Thừa Duệ không khỏi đưa mắt đánh giá Lạc Thiếu Thừa, thằng nhóc này đã không còn là tình địch, nhìn kỹ thì thấy bộ dạng cũng xứng đôi với em gái, em trai của Lâm Lâm… Thân càng thêm thân, không nên để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài!
Giờ phút này Lạc Thiếu Thừa cũng hơi kinh ngạc, vừa nãy bất quá chỉ nói đùa một câu, anh cho rằng cô sẽ nhìn ra được, vốn cảm thấy đấu tới đấu lui với cô cũng có chút thú vị, lại không nghĩ tới cô lại đỏ mặt, cướp đường mà chạy…
“Tiểu Thừa, sau này em không được khi dễ em ấy nha, em ấy thật đáng yêu mà….” Chị gái còn đang cảm thán, lúc này đồ uống được mang lên, Lê Duyệt làm dịu tâm trạng trong toilet xong thì cũng bước ra.
Chị gái thấy Lê Duyệt trở lại, chớp mắt, nảy ra ý hay: “Em gái này, bàn bạc với em một chuyện nha…”
“Chị cứ nói đi!” Lê Duyệt cảm thấy vừa rồi trong lúc tác chiến với Lạc Thiếu Thừa, thế nhưng lại bị đánh cho tơi bời phải bỏ trốn mất dạng, thật sự là vô cùng mất mặt, đành trông chờ chị gái có thể nói gì đó để dời đi ánh mắt chế nhạo của người nào đó.
Chị gái gật đầu, nói: “Về chuyện của Tiểu Thừa nhà chị… cũng không biết là ai rải ra mấy lời đồn thiếu đạo đức này, em bị dọa, những nữ sinh khác cũng khó tránh khỏi bị hù sợ, cứ như vậy thật sự gây trở ngại cho việc em trai chị đi tìm hạnh phúc! Cho nên chị muốn nhờ em giúp chị một việc… Vốn hôm nay là sinh nhật chị, anh trai em lại quên mất chuyện này, ngay cả quà sinh nhật cũng không có! Sinh n