ọn tiền, và chọn mạng sống của mình, tôi nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Nói đùa, dù tôi yêu tiền nhưng nếu tôi chết đi, tiền nhiều cũng không thể khiến tôi sống lại.
Còn mạng, mới nghĩ đến việc hưởng phúc. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền đến nỗi mạng cũng không cần, chẳng lẽ lúc tôi chết đi tôi để lại cho người khác xài. Không ! Tuyệt đối không được ! Tiền của tôi, tôi không cho phép ai xài và động vào nếu như tôi không muốn ! Tôi không quá độc ác, nhưng cũng không tốt bụng như thế.
Mở cửa kính, tôi nhanh chóng bước vào trong. Hôm nay, tôi không dám chần chờ để anh bảo vệ mở cửa cho mình nữa. Tôi là người biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tôi đã muộn giờ làm, tôi làm gì còn thời gian để so đo tính toán những việc liên quan đến sĩ diện của cá nhân.
Nhìn cánh cửa thang máy sắp sửa đóng cửa, tôi vọt vào như một cơn lốc. Tôi rất khâm phục khả năng leo trèo và nhảy nhót của mình. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mỏng manh và yếu đuối của tôi mà nhầm, tôi còn khỏe hơn rất nhiều so với những cô gái có dáng đẫy đà và cao to.
Mấy người đứng trong thang máy mở to mắt nhìn tôi. Có lẽ họ chưa từng thấy một kẻ nào lại liều mạng như tôi. Chỉ cần cánh cửa thang máy đóng lại, dù tôi có cố cũng chưa chắc mở được ra. Nếu chẳng may tôi không thể thoát khỏi, tôi bị kẹp ở giữa, lúc đó người tôi chắc là bị ép thành cám.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của mọi người, tôi cười trừ. Riêng về khoản khiến cho người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi luôn đoạt giải quán quân. Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi nhất định phải xin hắn tăng lương cho tôi. Nếu không có tôi, nhân viên của hắn đâu có những trạng thái cảm xúc đa dạng và phong phú như thế.
Bệnh tự sướng của tôi lại dâng trào. Tôi thật sự là một cô gái rất đáng yêu.
Tôi ở tầng cao nhất, nên là người ra sau cùng. Cô gái và chàng trai làm việc ở lầu tám trước khi bước ra khỏi thang máy, họ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ganh tị.
Tôi đón nhận ánh mắt của họ bằng thái độ bình thản và thách thức. Tôi nào có sung sướng và vui mừng như họ nghĩ. Nếu họ biết tôi đang rầu rĩ, đang muốn bỏ trốn, có lẽ họ sẽ thông cảm và không còn coi tôi là một kẻ may mắn đáng ghét nữa.
Con người thật kì lạ, khi thấy người khác thành công hơn mình, họ tìm cách nói xấu và dèm pha. Khi thấy người khác khổ cực hơn mình, sao lúc đó không thấy có ai đến động viên và an ủi họ ?
Càng nghĩ tôi càng bực, ngày xưa tôi chỉ là một cô nhi không có một đồng trong túi. Tôi đã phải làm rất nhiều công việc để tồn tại. Nếu họ biết tôi đã phải sống như thế nào, chắc họ không còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường nữa. Họ nên mừng vì họ có đầy đủ cha mẹ và được nuôi dưỡng ăn học đàng hoàng. Một kẻ không cha không mẹ như tôi, ngay cả ước mơ nhỏ bé rằng mình có thể ôm ai đó khi mình buồn cũng không có.
Lên lầu chín, tôi bước những bước chân dài. Tôi muốn chạy thật nhanh đến văn phòng của hắn, gõ cửa và xin lỗi hắn vì đã đến muộn. Nhưng nghĩ lại, tôi đã đi muộn dù có nhanh hơn hai phút cũng không thể thay đổi được sự thật là tôi đã đi trễ trong ngày làm việc đầu tiên.
Không biết hắn sẽ dùng cách gì để trừng phạt tôi. Mồ hôi trộn trong cơ thể tôi liên tục tiết ra, bộ quần áo công sở mà tôi đang mặc trên người khiến tôi khó chịu. Nếu hắn mà mắng tôi, chắc tôi sẽ nổi khùng lên mà mắng lại hắn. Hừ ! Tất cả cũng là tại hắn, nếu không phải tại hắn, tôi đâu phải tự hù dọa chính mình và chạy như điên trên đường cái.
Trong khi tôi còn vừa đi vừa tính toán làm sao để ăn nói với hắn khi gặp mặt, cô thư kí xinh đẹp của hắn đã đứng chắn trước mặt tôi.
Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta khiến tôi hắt xì hơi mấy cái. Tôi là người nhạy cảm, mũi của tôi rất dễ bị dự ứng, chỉ cần ngửi thấy mùi nào quá nồng, quá thơm, hay khó ngửi, tôi sẽ hắt xì hơi, và choáng đầu.
Tôi nhăn mặt nhìn cô ta. Tôi quan sát cô ta từ đầu xuống chân.
Người đẹp đúng là người đẹp, cô ta luôn biết cách chỉnh trang và biến mình thành một mỹ nhân.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy siêu ngắn. Nhìn cặp đùi thon dài và trắng mịn lộ ra dưới lớp váy mỏng, tôi huýt sáo thầm. Tôi giờ giống như một sắc lang, à không phải nói là sắc nữ. Tôi chuẩn bị nuốt mất cô ta. Nếu tôi mà là đàn ông, tôi đã xông lên lột váy và ôm cô ta vào lòng rồi.
Có lẽ khuôn mặt và ánh mắt “dê” của tôi khiến cô ta vặn vẹo khó chịu. Nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh của cô ta, tôi chớp mắt vô tội.
Lẽ ra cô ta phải cảm ơn vì tôi đã biết đánh giá về vẻ đẹp giống như là hồ ly của cô ta mới đúng. Tại sao cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ như thế, chẳng lẽ ánh mắt tôi biết cách dọa người ?
_Cô nhìn đã đủ chưa hả ?
Tôi tặc lưỡi.
_Chị thật đẹp.
Tôi đứng sát vào người cô ta. Tôi bắt đầu xăm xoi và xem xét cô ta từ trước ra đằng sau.
Cô ta bị hành động của tôi làm cho nhảy bật ra xa, cô ta tránh tôi như tránh tà.
_Cô đang làm cái quái gì đấy hả ? Cô có muốn chết không ?
_Chết ? Tại sao đột nhiên tôi lại muốn chết ?
_Cô sờ mó vào người tôi làm gì ?
_Tôi thấy chiếc váy trên người chị rất đẹp, và rất sang trọng, nên tôi muốn sờ thử xem chất liệu của nó có tốt không, và muốn tìm hiểu xem