hãng thời trang nào đã may nó ?
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường.
_Cô thật ngu ngốc. Váy do hàng thời trang của Pháp thiết kế mà cô cũng không nhận ra được sao ? Cô đúng là một con bé nhà quê.
Tôi quẹt mũi, tôi hừ một tiếng.
Cô ta đang nói đùa chắc. Tôi nào có nhiều tiền để sắm sửa và phung phí như cô ta. Nếu cô ta cũng trải qua tuổi thơ khổ cực, ăn đói mặc rách như tôi, liệu cô ta còn dám đứng ở đây để vênh váo nói với tôi như thế không ? Người không hiểu chuyện ở đây là cô ta mới đúng.
_Chị chắn đường em làm gì ? Chị có gì cần nói với em sao ?
Tôi ngọt nhạt hỏi cô ta. Tôi không muốn trêu cô ta nữa. Tôi chán ghét nhất là những kẻ kênh kiệu và hay đi khoe của.
Cô ta chống một tay vào sườn, một tay vuốt mái tóc cắt ngắt theo mốt thời thượng bây giờ.
Nhìn mái tóc vàng vàng đỏ đỏ của cô ta, tôi thật sự không hiểu thẩm mĩ về thời trang của cô ta có bị lệch lạc hay không ?
Biết rằng ai cũng thích và làm theo những cái mới, nhưng cũng phải tìm thứ gì đó phù hợp cho mình, không phải chỉ biết nhắm mắt làm theo.
Cách ăn mặc hở hang và đầu tóc giống như một tổ quạ, đến khuôn mặt trang điểm đậm như trát hết tất cả mấy hộp phấn vào mặt của cô ta, khiến tôi thấy phản cảm. Dù cô đẹp thật, nhưng mà nhân tạo nhiều quá. Khi lột bỏ hết những phụ kiện mà cô ta đã đắp lên người, cô ta chỉ còn lại một làn da nứt nẻ, và đôi mắt thâm quầng vì nhảy nhót thâu đêm suốt sáng.
_Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Tôi lịch sự dơ tay đeo đồng hồ lên.
_Bây giờ là 8 giờ 45 lăm phút.
Hành động lỗ mãng và không biết điều của tôi đã chọc giận cô ả. Miệng cô ả mím chặt, mắt nhìn tôi giống như một mũi tên sắp sửa xuyên ngang qua một thân cây.
_Biết mà cô còn dám đi muộn. Cô đừng tưởng được Tổng giám đốc cất nhắc cô lên vị trí này là cô có thể thích đi thế nào thì đi. Một kẻ không biết tuân thủ đúng quy tắc do công ty đề ra đáng bị phạt.
Tôi thương hại nhìn cô ta. Sống mà cứ để ý đến người khác, tìm cách bắt nạt và chèn ép một con ma mới giống như tôi thật sự là không nên. Mặc dù trước đây tôi cũng thường xuyên ăn hiếp mấy anh trong tổ nhưng trong công việc tôi chưa từng làm khó họ, cũng chưa từng dùng quyền lực của mình để bắt họ phải nghe theo lệnh của tôi.
_Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo làm gì. Tôi không có thời gian đùa với cô.
_Ai muốn đùa với cô. Cô tưởng là tôi thích đùa với một con cóc ghẻ như cô sao ?
Cô ả gào lên.
Tai tôi ù đi. Âm thanh rít gào mà cô ả phát ra đã để lại những dư âm giống như là một cơn địa chấn trong lòng đất. Tôi nghĩ nếu mà thu âm giọng nói này của cô ta, sau đó mang ra đồng để dọa chuột và sâu bọ, tôi đảm bảo ngay cả thú dữ cũng bị cô ta dọa cho chạy mất dép.
Trong khi cô ả không ngừng thể hiện quyền của một người đã làm việc ở đây lâu năm hơn tôi, tôi lại nhếch miệng cười nhạt. Khả năng nghe người khác “ca” của tôi rất giỏi, dù họ có “ca”cả nửa ngày tôi cũng tuyệt đối không ngắt lời họ, tôi muốn nghe giọng “ca” mang đầy đủ giai điệu và cung bậc trầm bổng của họ để mỗi khi tôi nghe nhạc, tôi mới hiểu rằng hóa ra trên đời này dù thứ âm nhạc gào thét như nhạc Rock cũng hay hơn nhạc “dân ca”.
Sau khi đã thỏa mãn, cô ả mới cho tôi biết tôi phải làm gì.
Chỉ vào cây chổi ở góc phòng, cô ả phân phó.
_Do cô đi làm muộn nên cô bị phạt phải đi lau nhà vệ sinh và thông bồn cầu.
_Cái gì ?
Tôi thất kinh hét lên chói tai. Tôi đường đường là trợ lý riêng của Tổng giám đốc, tại sao tôi phải đi làm công việc của một nhân viên vệ sinh ?
Tên chết tiệt ! Hắn định trả thù tôi đây mà !
Thế mới biết, hắn đâu có tốt đẹp gì. Tôi tưởng hắn bắt tôi trở thành trợ lý của hắn vì hắn muốn tôi hàng ngày phải làm việc cùng và trông thấy hắn để cho tôi biết cảm giác sợ hãi và hốt hoảng là gì ? Không ngờ, hắn muốn tôi ở gần bên cạnh hắn vì hắn muốn hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của tôi.
Hay thật !
Hắn đã biến tôi từ một sếp nhỏ, thành một kẻ lao động tay chân. Có lẽ ngay cả nhân viên giao thư tín trong công ty cũng không phải làm một công việc giống như tôi.
Tôi dù có muốn thét gào, có muốn tìm hắn tính xổ cũng không thể làm được gì. Cánh cửa bằng thép không rỉ kia đâu phải tôi muốn mở là có thể mở được. Tôi sợ khi tôi chưa kịp nói được câu gì, hắn đã cho bảo vệ tống cổ tôi ra khỏi công ty. Tôi biết thân phận của mình, tôi chỉ là một cây cỏ dại mọc ở bên đường, tôi không phải là cây tiên cảnh giống như hắn.
Cầm lấy chổi, tôi quay người bước đi.
Cô ả hả hê nhìn tôi, chắc cô ả vui lắm khi thấy tôi bị phạt và thất thểu bước đi như một kẻ bại trận.
Công việc dọn dẹp vệ sinh này không phải là lần đầu tiên tôi mới làm. Khi còn là sinh viên, tôi thường xuyên đi lau nhà cho người ta. Nói thật, công việc này không có gì đáng ghét hay ghê tởm như nhiều người vẫn nghĩ. Khi đã làm quen rồi, mọi việc đều trở thành bình thường.
Tôi còn nhớ cảm giác sung sướng khi được trả tiền cho công sức lao động mệt nhọc của mình. Tôi đã vất vả để vươn lên, nên tôi sẽ trân trọng những gì mà tôi đang có.
Hắn có thể bắt tôi đi lau dọn nhà vệ sinh nếu như hắn muốn. Đối với tôi, hình phạt này cũng không có gì là qu