hì khác! Khi hắn nhận ra mình đã thật sự yêu cô, trái tim hắn cũng theo tâmtrạng của cô mà lên xuống. hắn muốn cô được vui vẻ, dù hắn cưỡng ép cô ở lại bên cạnh thìbây giờ hắn muốn biến nó thành sự cam tâm tình nguyện.
Mãi lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩngđầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Lãnh Thiên Dục, cất giọng đầy kiên định và chân thành: “Dục,em chưa thể trả lời ngay được. Vì em đang bị mất trí nhớ nên em không thể hoàn toàn thoảimái được. Em không biết cách yêu một người,cũng không biết hận một người thì sẽ như thếnào. Anh giải thích cho em đi, mọi chuyện em đều không hiểu…”.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyềnkhông hề chớp mắt. Sau đó, hắn ôm chặt cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô, nhẹ giọng nói: “Tuyền,anh sẽ không lấy đứa con để buộc em phải gảcho anh. Anh sẽ cho em thời gian, đợi đến ngày em hoàn toàn yêu anh!”
Thượng Quan Tuyền áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn, cảm giác quen thuộc và ấm áp bao trùm lấy cô. Dần dần, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt cảm động…
“Cám ơn anh, Dục…”. cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại kiều diễm hơi run runchạm vào đôi môi hắn.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình cũngđau nhói vì sự mơ hồ và bất lực của cô. hắn hóa bị động thành chủ động, dịu dàng hôn đôi môi cô… Dần dần, dục vọng quen thuộc lại dâng lên trong lòng…
hắn đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi. hắn chỉ còn biết cười khổ, xem ra năng lực tự chủ của hắn với cô gái này hoàn toàn bằng không.Dù sao Thượng Quan Tuyền mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, đối với chuyện mang thai cònhết sức mông lung, hắn sao có thể làm chuyệncó lỗi với cô thêm nữa…
“Tuyền, tiểu yêu tinh, xem ra sau này vì em màanh bị cấm dục rồi”. Nhìn bộ dạng ngơ ngác vôtội của cô, Lãnh Thiên Dục xoa nhẹ tay lên đầucô rồi nói.
Thượng Quan Tuyền cúi đầu cười, chui cả ngườivào trong chăn, cảm giác ấm áp hạnh phúc lantràn mọi nơi…
Hết hồi 11 ~
Chương 198
HỒI 12: KHÓ BỀ PHÂN BIỆT
CHƯƠNG 1: VỊ LÃO ĐẠI TÀN KHỐC
yêu
Khi chưa cảm nhận được rõ ràng thì tất cả đềuhết sức mông lung, mờ mịt
Chỉ như ánh trăng in bóng trên mặt nước
Cũng như giọt sương đọng lại trên cánh hoa
Chờ đợi đến khi con tim cảm nhận được sự vui vẻ và mềm yếu
Là trống rỗng hay yên lặng, là chờ mong hay khẩn cầu
Cảm giác trong tim khó mà nắm bắt được
Có lẽ tình yêu cũng vậy đấy
Chờ nước cạn đi
Chờ sương tan ra
Tất cả đều khó nắm bắt như khói mờ mờảo ảo
Dần biến mất lúc nào không hay…
*****
Trong đại điện của tổ chức Mafia
Sax Ân ngậm tăm, đang nghênh ngang đi vào trong đại điện thì một hàng vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt xông ra, rút súngchĩa vào đầu hắn ta.
“Các ngươi…”. hắn ta cũng hơi bối rối, chiếctăm trong mồm rơi ra.
“Sax Ân, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lạc quanvui vẻ quá nhỉ”. Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghịđầy châm chọc đột nhiên vang vọng khắp đại điện.
Sax Ân kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn… hắn ta thấy Lãnh Thiên Dục mặc một bộ đồ đen,toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi, lời nói lạnh lùng, ánh mắt nhưchim ưng cũng hết sức sắc bén.
Ở đằng sau Lãnh Thiên Dục là Phong, anh ta cũng mặc bộ đồ đen, vẻ mặt yên lặng không hề có biểu cảm gì.
“Lão đại!”. Tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an nhưng Sax Ân cố kìm nén cảm xúclại, ra vẻ điềm tĩnh lên tiếng: “Xem ra hôm naylão đại gọi tôi tới đây là muốn định tội cho tôi rồi?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắnta đang vô cùng thấp thỏm. Hôm nay trên đườngđến đây, hắn không hề cảm thấy có gì khác lạ cả. hắn tin rằng mình không sơ suất để lại manhmối cho Lãnh Thiên Dục tóm được.
Nhưng… khi hắn nhìn lên người ngồi trên ghếcao nhất trong đại điện thì trong lòng lại độtnhiên ớn lạnh.
Lúc này, Phong tiến lên, lạnh lùng quát: “SaxÂn, đừng có mà vô lễ, ngài lão đại hết lần này tới lần khác bỏ qua cho ngươi mà ngươi cònkhông biết tốt xấu gì, tưởng giết người diệt khẩulà xong sao, đồ khốn”.
Sax Ân đứng yên, khi nghe Phong nói vậy thì sắc mặt trở nên cực kì khó coi. hắn biết có giảithích cũng chỉ là vô ích vì một khi Lãnh ThiênDục đã nói như vậy thì cũng chứng minh rằngngài ấy có đầy đủ chứng cứ đủ buộc tội.
“Mấy người lui ra đi”. một lát sau, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh. hắn ngồi yên trên ghế cao nhất, khuôn mặt anh tuấn như được điêukhắc hết sức tĩnh lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Sax Ân bằng một nửa con mắt…
Mấy người vệ sĩ nhanh chóng lui xuống… chỉ còn một mình Sax Ân đứng đơn độc giữa đạiđiện rộng lớn.
“Giỏi lắm, Sax Ân. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là kẻ đầu óc đơn giản, không ngờ lá gan lại to đếnthế. Trước kia vì nể mặt giáo phụ Nhân Cách nên ta mới mắt nhắm mắt mở cho ngươi con đường sống. Chuyện khiến ta bị thương, Tuyền rơi xuống biển ta cũng đã không truy cứu rồi,đáng tiếc là, ta muốn bao che cho ngươi màngươi lại hết lần này đến lần khác làm càn”.Giọng nói của Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo.
“Tôi, tôi không hiểu ngài lão đại đang nói gì”. Sax Ân vẫn cố cãi. hắn ta cảm thấy hai chân đang run lên bần bật. Quy định trong tổ chứcMafia hắn biết rất rõ, một khi bị lão đại định tội thì chỉ có con đường chết.
“Chậc, chậc…