ên hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng hồng tựa như những đám mây trên bầu trời chiều khiến người khác phải mến yêu.
cô đang yêu Lãnh Thiên Dục sao?
Thượng Quan Tuyền không thể không nhớ rõ sự thật này. Phải chăng là do ông trời sắp đặt nên tình yêu giữa hai người mới nảy nở kể từ sau khi cô mất trí nhớ?
– Hôm nay chắc em mệt lắm, bọn Quý Dương là như thế đấy, chỉ cần tụ tập với nhau ở một chỗ thì đuổi cũng không đi! – Giọng nói trầm thấp đầy yêu thương vang lên.
HỒI 12 – CHƯƠNG 10: VÌ yêu MÀ LO LẮNG (2)
Thượng Quan Tuyền yên lặng dựa vào người hắn, cho tới bây giờ cô mới cảm thấy mình đang thực sự gần gũi với người đàn ông này. Nhưng mà… sự ấm áp này liệu có thể tiếp tục trong bao lâu?
cô vô thức ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục, trong lòng đau đớn. Cảm giác sợ mất đi ngày càng mãnh liệt trong lòng cô, cô chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ.
Dường như phát hiện ra vòng tay ôm chặt của cô, Lãnh Thiên Dục hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng ôm chặt cô vào lòng. Tuyền, Tuyền của hắn…
– Dục… – Lát sau, Thượng Quan Tuyền dịu dàng như một chú mèo con dán chặt người vào lồng ngực hắn, thì thầm nói – Em đột nhiên muốn ngồi xích đu ở vườn hoa tử vi, anh đi với em được không?
– Cứ theo ý em thôi, cô bé ạ! – Lãnh Thiên Dục yêu chiều hôn lên môi cô một cái rồi khẽ nói.
Vườn hoa tử vi trong màn đêm tràn ngập không khí lãng mạn. Ánh trăng trong như nước chiếu sáng khắp vườn hoa, mỗi đóa hoa như ngập tràn trong ánh trăng lóng lánh ấy. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hơi thở của mùa hạ, vuốt ve lên da thịt, dịu dàng như bàn tay âu yếm của người yêu.
Thượng Quan Tuyền ngồi trên xích đu, Lãnh Thiên Dục ở đằng sau chậm rãi và kiên nhẫn đẩy xích đu cho cô khiến thân hình mảnh khảnh của cô bay lên rồi hạ xuống, đầy ngọt ngào và ấm áp.
Tiếng cười khẽ của cô vang lên! cô ngẩng đầu, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi cơn gió thổi vào mặt…
Con người đúng là không biết đủ! Lúc cô mất trí nhớ thì cố gắng muốn nhớ lại, nhưng giờ khi đã khôi phục lại trí nhớ thì cô lại lưu luyến những đoạn hồi ức vô ưu vô lo trước đây…
Chiếc xích đu chậm rãi đung đưa, Lãnh Thiên Dục dừng động tác, đứng ở một bên, bóng hình cao lớn anh tuấn kéo dài trên mặt đất…
hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, hai tay khoanh trước ngực tận hưởng bức tranh đẹp trước mắt…
Ánh trăng sáng chiếu lên bộ quần áo bằng lụa mỏng trên người Thượng Quan Tuyền tựa như có một vầng sáng nhạt bao quanh lấy cô, càng tôn lên làn da trắng mịn màng ấy.
Từng đóa hoa tử vi tím kết hợp cùng mùi hương thơm thanh nhã trên người cô khiến bầu không khí càng thêm lãng mạn…
Ngay lúc này đây, Lãnh Thiên Dục ngây người ngắm nhìn Thượng Quan Tuyền…
hắn chưa bao giờ biết rằng một người con gái lại có thể trong sáng đến vậy, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều rung động!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, mái tóc đen dài như thác nước xõa ra, bay bay phất phơ trong làn gió đêm…
Đôi mắt cô trong veo như làn nước càng hấp dẫn trái tim Lãnh Thiên Dục hơn.
– Dục… – cô ngừng xích đu lại, nhẹ nhàng gọi tên hắn rồi giơ tay về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục bước đến gần Thượng Quan Tuyền, ngồi lên chiếc xích đu rồi ôm lấy cô.
Hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết giữa biển hoa tím càng ngọt ngào hơn.
– Tuyền, em đẹp quá… – hắn không hề che giấu cảm giác rung động và tình yêu chân thành trong lòng mình, ánh mắt đầy thâm tình như biển sâu, giọng nói trầm thấp làm say lòng người như một loại rượu quý.
Lúc này đây, tuy không có rượu nhưng cả hai người đều như đang say…
Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngón tay xanh xao nhẹ nhàng phủ lên mặt hắn, phác họa từng đường nét anh tuấn như được điêu khắc, hàng lông mày kiếm đầy quyền uy, sống mũi cao thẳng kiên nghị, đôi môi mỏng mà khêu gợi, từng đường nét góc cạnh như một tác phẩm hoàn hảo khiến người khác quên cả hít thở.
Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ tràn đầy sự chân thành, thâm thúy không thấy đáy như biển sâu khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong đó…
Đây là người đàn ông của cô sao? Là người đàn ông cô yêu nhất sao?
Lúc này, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết rõ trái tim mình thuộc về ai!
thì ra duyên phận là do trời định, ngay từ lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, trái tim cô đã không ngừng đập liên hồi. Mãi cho đến khi hắn lại xuất hiện một lần nữa, trái tim cô lại càng thêm rung động trước sự mãnh liệt và bá đạo của hắn…
Đêm đó, hắn không chỉ chiếm đoạt cơ thể cô, quan trọng hơn là… trái tim cô cũng vì hành động cuồng dã của hắn mà lạc mất đường!
thì ra người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô không phải là Niếp Ngân mà chính là người đàn ông đang ở trước mặt cô đây – Lãnh Thiên Dục!
Quả thật tình cảm không thể trốn tránh, đúng như những lời Lãnh Thiên Dục đã từng nói với cô… càng trốn tình thì tình lại càng theo!
Nhìn vẻ mặt cô như đang bước vào thế giới thần tiên, Lãnh Thiên Dục dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ bật cười…
– cô bé, ở cùng với anh thì không cho phép em nghĩ đến chuyện khác! Nhìn anh! – hắn giống như một đứa t