XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328333

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

cảm thấy đầu óc hoàn toàntrống rỗng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt thảnnhiên của Niếp Ngân, trong lòng lại càng thêm đau đớn…

– Tại sao? Tại sao anh lại giết Bùi Tùng? Ông ấy có phải người quan trọng với em không, tại saoanh lại giết ông ấy? Tại sao?

Đôi mắt cô dần đỏ lên, rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mặt trong suốt chảy xuống, lạnhlùng rơi xuống nền đá cẩm thạch. Trái tim cô như bị xé nát, không phải chỉ vì cái chết của BùiTùng mà còn bởi vì Niếp Ngân nữa!

– Tuyền! – Vẻ mặt Niếp Ngân không hề có chútáy náy, anh giữ chặt vai cô, bình tĩnh lên tiếng:

– Em là đặc công do chính anh đã cẩn thận bồidưỡng trong nhiều năm qua, cho nên anh khôngcho phép bất cứ ai có thể trở thành người ràngbuộc với em. Đừng nói là Bùi Tùng, dù cho có một ngày anh trở thành người ràng buộc em thì anh cũng sẽ không do dự mà tự sát!

Thượng Quan Tuyền lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu, nước mắt thấm ướt hai mắt. cô không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ cảmthấy nghẹn ngào…

Niếp Ngân che giấu sự đau lòng trong hai mắt. thật ra nếu có thể anh ta cũng muốn như LãnhThiên Dục, mạnh mẽ chiếm lấy cô, để cô trởthành người phụ nữ của anh ta. Ý nghĩ này đã bị anh ta áp chế nhiều năm qua, cô càng lớn lêncàng trở thành một cô gái yêu kiều xinh đẹp thìý nghĩ “phạm tội” này của anh ta càng ngàycàng mạnh mẽ hơn!

Nhưng… anh ta không thể làm vậy! Nếu một khiyêu nhau, Niếp Ngân biết hai người sẽ trở thànhđiều ràng buộc với người kia. Nhất là với Thượng Quan Tuyền, nếu trở thành người phụ nữ của Niếp Ngân thì sẽ trở thành mục tiêu đốiđịch của rất nhiều người, luôn luôn gặp phảinguy hiểm!

Vì an nguy của cô, anh ta chỉ thể đau đớn từ bỏtình cảm trong lòng mình!

HỒI 13 – CHƯƠNG 2: TỰ MÌNH LAO VÀO VÒNG NGUY HIỂM (3)

Tuy nhiên, lúc này Thượng Quan Tuyền đang oán hận chỉ có thể nhìn thấy sự bình tĩnh đến mức thờ ơ của Niếp Ngân. Chính anh ta đã giết cha nuôi của cô vậy mà không hề có một chút áy náy nào hết. Tuy không phải là vì cô, nhưng… sao anh ta lại có thể máu lạnh đến vậy?

– Vì điều đó nên anh đã giết Bùi Tùng?

– Đúng! Khi ấy em mười tuổi, Bùi Tùng biết rõ thân phận của anh, cũng biết em đã là người của tổ chức. Việc ông ta biết nhiều chuyện như vậy là một sự đả kích trí mạng không chỉ với anh mà còn với cả tổ chức, cho nên anh chỉ có thể giết ông ta!

– Nhưng ông ấy chỉ là một người bình thường, sau anh có thể giết ông ấy được chứ? – Thượng Quan Tuyền không thể tin được điều này, ánh mắt nhìn Niếp Ngân đầy xa lạ.

– Sao em biết ông ta chỉ là người bình thường? Ông ta là…

Niếp Ngân nói đến đây chợt im bặt lại, sắc mặt hơi dịu xuống: “Tuyền, nếu năm đó chúng ta không đến thành phố đó, Bùi Tùng không thấy anh thì ông ta cũng sẽ không chết. Em cứ oán hận anh cũng được!”

Niếp Ngân thành công trong việc chuyển đề tài, còn Thượng Quan Tuyền đang hết sức đau lòng cũng không phát hiện ra điều Niếp Ngân đang bỏ dở.

– Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy… Thà rằng em không quen anh, không được anh nhận nuôi… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy mỗi hơi thở đều là sự đau đớn khôn nguôi.

– Tàn nhẫn? Tuyền, ngay từ khi em bước chân vào tổ chức và được huấn luyện, bài học đầu tiên của em chính là từ này. Em là đặc công do anh dày công đào tạo, vốn không nên để tình cảm ràng buộc mình! – Niếp Ngân lạnh giọng nói.

– Vì sao? Vì sao nhất định phải là em? – Thượng Quan Tuyền gào thét, ánh mắt đầy đau xót.

Niếp Ngân nhìn dáng vẻ cô đơn, đau đớn của Thượng Quan Tuyền, trái tim cũng nhói đau. Anh ta chăm chú nhìn cô một lúc rồi mới thở dài một hơi, nói: “Tuyền, em theo anh lại đây!”

nói xong, anh ta đi về phía thư phòng.

Thượng Quan Tuyền không biết Niếp Ngân định đưa mình đi đâu, cô lau nước mắt, bước theo sau.

Niếp Ngân mở cửa phòng ra, lúc Thượng Quan Tuyền còn đang kinh ngạc thì anh ta ấn xuống một cái nút, giá sách trên tường bỗng dịch chuyển…

Thượng Quan Tuyền bịt chặt miệng lại, cô không thể ngờ ở đằng sau bức tường này còn có một gian phòng mật khác.

– Vào đây! – Niếp Ngân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, giọng nói lạnh nhạt.

Ánh đèn thủy tinh chiếu sáng cả căn phòng khiến nó không hề có vẻ u tối một chút nào. Thượng Quan Tuyền liền bước vào trong. Niếp Ngân cũng đi vào căn phòng mật, ấn một nút nào đó, bức tường liền biến thành một màn hình tinh thể lỏng to.

trên màn hình là một tấm bản đồ thế giới, nhưng trên bản đồ lại có rất nhiều khu vực màu đỏ, lóe sáng cả mặt tường.

– Đây là gì? – Thượng Quan Tuyền kinh sợ, cô chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.

– Đây là toàn bộ sự phân bổ thế lực của tổ chức trên thế giới. Tấm bản đồ này không hề đơn giản chút nào mà là một dụng cụ tinh vi tạo thành. Có nó là có thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả nhiệm vụ và hành động của tổ chức BABY-M. Với cách thức quản lý này thì tổ chức chúng ta còn vượt xa cả tổ chức Mafia. – Niếp Ngân chỉ vào màn hình, giải thích với Thượng Quan Tuyền.

– Khu vực màu đỏ kia là gì? – Thượng Quan Tuyền nghi ngờ hỏi.

– Đó là những nơi đang phải thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức BABY-M không phân thành các gia tộc nhỏ và cũng không phân chia quyền lợi. Toàn bộ đặc công