ƠNG 4: THĂM DÒ (1+2)
Sau khi kiểm tra xong, dì Trần liền tiễn bác sĩ ra về, Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền thoải mái ăn uống, vẻ mặt đầy dịu dàng.
– Tuyền, em uống bát canh này trước đi! – hắn cẩn thận chăm sóc cô như lời bác sĩ dặn, cầm bát canh đưa lên miệng cô, giọng nói đầy yêu chiều.
– không…
cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Từ sau khi cô mang thai, ngày nào Lãnh Thiên Dục cũng bảo dì Trần làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng ăn những thứ này vào khiến cô thấy rất khó chịu.
Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt cô, bất đắc dĩ cười, xem ra sau khi đứa con này được sinh ra, hắn phải chăm sóc những hai đứa trẻ rồi!
– Tuyền, nghe lời đi, ăn những thứ này mới tốt cho con! – hắn dỗ cô, sự lạnh lẽo vốn có giờ hoàn toàn biến mất.
Thượng Quan Tuyền bĩu môi, lẩm bẩm: “Sớm biết mang thai vất vả như vậy, có đánh chết cũng không mang thai!”
– Gì cơ?
Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi lên cười, cẩn thận cầm thìa xúc từng thìa canh cho cô uống, sau đó nhéo mũi cô như đang phạt: “Dám không sinh con cho Lãnh Thiên Dục anh à? Em cứ thử xem!”
– Đồ bá đạo – Thượng Quan Tuyền cố ý oán trách nói – Đều là tại anh, nếu không phải vì anh thì em sẽ không phải vất vả như vậy.
– Được, được, đều là lỗi của anh!
hắn mỉm cười, ôm cô vào lòng, đưa tay lên xoa xoa bụng cô, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ bao vây lấy Thượng Quan Tuyền.
– Anh không hề có ý định sẽ đánh cược với em ở Hy Lạp, nhưng xem ra bây giờ quyết định đó cực kì chính xác!
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền rồi như vang vọng vào tận đáy lòng cô… Niềm hạnh phúc và khát khao của tình yêu tràn ngập trong tim cô. cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lãnh Thiên Dục, mỗi đường nét góc cạnh đều hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được.
cô vươn tay ra, mê mẩn vuốt theo từng đường nét trên gương mặt hắn, đôi môi anh đào hé mở:
– Vậy nếu không có bốn ngày đánh cược ấy thì anh sẽ định làm thế nào với em?
Lãnh Thiên Dục mỉm cười đầy trìu mến, vừa định hôn lên tay cô thì nụ cười trên môi chợt cứng đờ lại…
– Tuyền, em nhớ ra chuyện trước kia rồi à? – Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm cô, dường như tia X-quang muốn xuyên thấu nội tâm cô.
Thượng Quan Tuyền nhất thời chấn động. Trời ạ, vừa rồi cô quên mất, khi bị mất trí nhớ thì cô đâu có biết chuyện bốn ngày đánh cược đâu!
– Em… không có! Chỉ là trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút hình ảnh và mấy câu nói chuyện thôi. Dục… – cô cố ý làm nũng, vòng tay ôm cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng oán trách lên tiếng:
– Anh vừa rồi đáng sợ lắm đấy!
– Vậy à? – Lãnh Thiên Dục thấy cô làm nũng như vậy liền hít sâu một hơi. Lúc này hắn căn bản chẳng còn quan tâm được đến chuyện gì khác, Thượng Quan Tuyền như vậy khiến trái tim hắn rung động không thôi. hắn chỉ biết nếu lúc này cô bảo hắn nhảy từ tầng một trăm xuống dưới thì hắn cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm cười. cô càng ôm chặt lấy hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy chỉ như vậy là đủ rồi.
– Dục…
cô lại nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay vô thức vẽ vẽ mấy vòng tròn lên ngực hắn mà không hề biết hành động này của cô khiến Lãnh Thiên Dục nổi lên từng hồi tê dại…
cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục…
– thật ra em không hiểu một chuyện!
– Chuyện gì?
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô rồi hôn lên. Nếu còn để cho cô bé này vô thức đùa giỡn hắn nữa thì nhất định hắn sẽ biến thành cầm thú mất!
Thượng Quan Tuyền hỏi: “Phong và Lôi đều là chấp pháp của anh, nhưng tại sao chức trách của hai người lại khác nhau như thế?”
cô dần chuyển đề tài về Phong và Lôi.
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên mái tóc dài của cô, kiên nhẫn đáp lời: “Đơn giản thôi, tính cách của họ khác nhau nên sẽ có sở trường khác nhau. Phong là người trầm ổn và bình tĩnh, xử lý những chuyện hỗn loạn trong tổ chức đã thành thạo rồi. Còn Lôi thì am hiểu về lĩnh vực thương mại, người nhân tài như vậy mà lại phải giải quyết chuyện của tổ chức thì không phải rất lãng phí sao?”
– Cái đó… – Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt, ánh mắt đầy phức tạp nhưng được che giấu rất kỹ. cô liếm môi rồi hỏi tiếp: “Vậy trong hai người, anh tín nhiệm người nào nhất?”
– Tín nhiệm? – Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, ngón tay dài vuốt lên sống mũi cô rồi hỏi – Sao em lại hỏi thế?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu. Nhiều năm như vậy, ngoài người thân và mấy người bạn thân thiết thì hắn chưa bao giờ tín nhiệm hoàn toàn một ai khác cả.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục rồi lên tiếng: “Em chỉ muốn biết cả hai người đều là chấp pháp, nhưng anh tin tưởng ai hơn thôi!”
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu, lát sau hắn nhẹ giọng đáp: “Năng lực của hai người ngang nhau, mỗi người một vẻ. Lôi thông minh, lanh lợi còn Phong thì trầm ổn, bình tĩnh. Hai người đều là trợ thủ đắc lực của anh, đối với anh thì vị trí của hai người là ngang nhau!
– Nhưng em thấy nếu so sánh với Phong thì Lôi có vẻ trung thành và tận t