n Cách ắt sẽ liên lụy đến gia tộc khác? Vậy thì không biết chừng sẽ xảy ra biến hóa khôn lường! – Phong đưa ra ý kiến.
– Biến hóa khôn lường? – Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, nhìn vẻ thận trọng của Phong thì liền nhếch môi cười lạnh – Phong, tôi hỏi cậu, người đứng đầu Mafia là ai?
Phong nghe vậy liền lập tức đáp lời: “Đương nhiên là ngài lão đại!”
– Vậy có nhiều lão đại à? – Lãnh Thiên Dục thấp giọng hỏi, ngữ điệu đầy khí phách và tàn nhẫn.
– Đương nhiên chỉ có một người! – Phong không hề do dự đáp lời, ánh mắt đầy tĩnh lặng.
HỒI 13 – CHƯƠNG 4: THĂM DÒ (3+4)
Lãnh Thiên Dục hài lòng với câu trả lời, tiếp tục hỏi: “Phong, vậy tôi hỏi cậu, tôi làm thế nào để ngồi vào vị trí lão đại này?”
– Giết chóc! – Phong nói ra hai từ hết sức đơn giản!
– Đúng, nếu muốn có được vị trí này thì chỉ có giết chóc và mưu mô, ngoài ra không có gì khác! – Đôi mắt âm trầm của Lãnh Thiên Dục bắn ra tia sắc bén, bộc lộ rõ tính khí ngoan độc của hắn.
Phong dường như nhớ lại chuyện mấy năm trước, anh ta liên tiếng: “Tôi vẫn còn nhớ năm đó, ngài nắm trong tay quyền lực của gia tộc mình, liên kết với mấy gia tộc có ít quyền lực, đợi thời cơ chín muồi rồi tiến hành cuộc càn quét có quy mô lớn nhất trong tổ chức Mafia. Chỉ trong một đêm ngài đã bước lên xác của hơn một nghìn sáu trăm người, khiến máu chảy thành sông, rốt cuộc cũng tập trung được quyền lực, trở thành vị lão đại đứng đầu khiến tất cả các giáo phụ khác phải kính nể!”
nói xong, anh ta đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục!
Người đàn ông đó có một sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng nổi, bây giờ đã trở thành người đứng đầu của Mafia, là người một tay che trời, hô mưa gọi gió, bề ngoài thì tĩnh lặng nhưng lòng dạ bên trong lại vô cùng thâm sâu.
Lãnh Thiên Dục… hoặc là ma quỷ, hoặc là Thượng Đế, dù ở đâu cũng có thể sinh tồn được.
Trước những việc làm của mình, Lãnh Thiên Dục không hề trốn tránh, hắn thừa nhận lời nói của Phong, đôi môi mỏng hơi nhếch lên:
– Bây giờ giáo phụ Nhân Cách cũng muốn lặp lại hành động năm đó của tôi. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là mấy lão già vô dụng năm đó, ông ta cho rằng mình sống lâu quá rồi nên mới dám chơi với tôi.
Phong nghi ngờ hỏi lại: “Lão đại, liệu có hiểu lầm gì không, dù sao nếu giáo phụ Nhân Cách làm vậy thì cũng cực kì nguy hiểm!”
Lãnh Thiên Dục cười khinh miệt, đôi mắt tàn nhẫn phóng về phía Phong…
– Phong, cậu nên rõ một điều, vụ đấu thầu công trình kiến trúc công cộng là nguồn thu truyền thống của Mafia. Trước khi tôi lên nắm quyền, toàn bộ Mafia trên thế giới đều cố tình ra mặt gây ảnh hưởng để uy hiếp chính phủ, họ nghĩ mọi biện pháp để khống chế công ty trúng thầu. Nhưng từ sau khi tôi cầm quyền, tôi yêu cầu bọn họ phải thực hiện ‘sạch sẽ’ việc bỏ thầu, sau đó đem quyền lực của mình để gia tăng khả năng trúng thầu cho các công ty. Cứ như vậy, Mafia dần từ bỏ quy tắc cũ, không khiến người khác phải đau đầu nữa, chỉ âm thầm gây ảnh hưởng từ phía sau để kiếm tiền. Chính vì như vậy nên ngay cả chính phủ Italy hay cục cảnh sát cũng không dám hé răng trước mặt tôi, tại sao một tòa án nhỏ bé lại có thể hung hãn như thế được?
– Lão đại nói đúng! – Phong lập tức nói – Vậy chuyện lần này…
– Hoàn toàn là giáo phụ Nhân Cách tự biên tự diễn! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo như quỷ Satan, khí chất tỏa ra từ người hắn khiến người khác cảm thấy cực kì áp lực.
– Nếu đã như vậy thì lão đại hãy để thuộc hạ xử lý chuyện này. Giáo phụ Nhân Cách có tâm cơ khó lường, không thể giữ lại lâu! – Phong kiên định nói.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hắn khoát khoát tay.
– Tôi nói rồi, tôi không muốn giáo phụ Nhân Cách, tôi muốn “con cá” phía sau ông ta. Cho nên lúc này nhất định phải để giáo phụ Nhân Cách sống!
Phong nghe vậy, ánh mắt đầy phức tạp. Anh ta cụp mắt xuống, cung kính đáp: “Vâng, lão đại! Thuộc hạ sẽ làm theo lời ngài!”
Lãnh Thiên Dục gật đầu nhìn Phong đầy ẩn nhẫn.
Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa…
– Vào đi! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.
– Dục… – Cửa thư phòng được đẩy ra, Thượng Quan Tuyền nở nụ cười lộ lúm đồng tiền.
– Tuyền?
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng…
– Lại đây! – hắn giơ tay ra, nhẹ giọng nói.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng tới gần Lãnh Thiên Dục, cô mỉm cười, nụ cười cất giấu một sự hiu quạnh.
Nhưng sự khác thường ấy của cô không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hắn hơi lóe lên ý cười, ngón tay dài nhẹ nhàng nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi:
– Tuyền, sao thế? Ai làm mất hứng của em rồi hả?
Bộ dạng dịu dàng lúc này hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ lạnh lẽo lúc trước, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Thượng Quan Tuyền bĩu môi, nếu đã bị hắn phát hiện thì cô chẳng giấu nữa. cô vươn tay nắm chặt góc áo Lãnh Thiên Dục, như một đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp hỏi:
– Dục, nghe nói ngày mai anh bay đến Singapore!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi môi mỏng liền cong lên cười. hắn cúi người, nhìn Thượng Quan Tuyền nói:
– Tuyền, ngày mai anh đến chi nhánh bên Singapore xử lý chút chuyện!
Thượng
