tâm đến lý lịch của cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc, giờ Lãnh Thiên Dục đang muốn tìm ra cậu, cậu nói tôi nên làm thế nào đây?”
Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng…
– Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì chẳng qua là muốn nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ông không hiểu à? – Phong hỏi lại.
– Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là tôi không muốn mạo hiểm… – Giáo phụ Nhân Cách vừa nói xong thì ngón tay liền nhanh chóng bóp cò…
nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này đôi mắt đầy sắc bén đột nhiên trở nên cực kì tàn nhẫn, ngay trước khi giáo phụ Nhân Cách bóp cò súng thì Phong đột nhiên ra tay, xoay hướng khẩu súng…
Súng cướp cò… nhưng mục tiêu lại chính là giáo phụ Nhân Cách!
Giáo phụ Nhân Cách trừng lớn hai mắt, sau đó Phong dùng tay phải bịt miệng ông ta lại, còn tay trái giữ lấy tay giáo phụ, tung ra vài chiêu…
Giáo phụ Nhân Cách ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy rần, toàn thân co giật, đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ thẳng vào Phong.
Phong mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén đầy ngoan độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy oán hận kia, chậm rãi nói một câu: “Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn mạo hiểm!”
– Cậu… – Giáo phụ Nhân Cách cố nắm lấy áo sơ mi của Phong, máu tươi phun từ miệng ra…
Phong hất tay ông ta ra, lạnh lùng đứng lên, khóe miệng nhếch lên: “À… đúng rồi… cám ơn khẩu súng giảm thanh của ông!”
nói xong anh ta cười nhếch mép, trơ mắt nhìn giáo phụ Nhân Cách tắt thở.
Toàn bộ sự việc xảy ra nhưng lại không hề phát ra một tiếng động mạnh nào, yên lặng đến nỗi những người vệ sĩ bên ngoài không hề phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng này lại hoàn toàn được thu vào tầm mắt của một người…
Đó chính là Thượng Quan Tuyền!
Thượng Quan Tuyền đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lãnh Thiên Dục và Phong trước khi hắn đi Singapore. Ban ngày cô mượn cớ để thăm dò, thuận tiện cũng ám chỉ vào anh ta vài điều, hơn nữa còn cố tình để Phong nhìn thấy hình xăm trên người mình. Lúc đó cô nhìn thấy rất rõ anh ta đã giật mình, vì thế càng thêm nghi ngờ anh ta hơn.
Người của tổ chức BABY-M ra tay luôn luôn cực nhanh và tàn nhẫn. cô tin rằng nếu Phong là người của tổ chức thì nếu anh ta nghe thấy cô ám chỉ đến giáo phụ Nhân Cách thì tất sẽ có bước hành động tiếp theo. Quả nhiên là vậy! Khi anh ta vội vã rời khỏi biệt thự Lãnh gia, cô cũng đi theo anh ta, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng này.
*****
Phong thật sự là người của tổ chức BABY-M!
Khi Thượng Quan Tuyền lặng lẽ quay trở lại biệt thự Lãnh gia, cô liền tự nhốt mình trong thư phòng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đẫm máu vừa rồi, cô cũng nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai người trước khi giáo phụ Nhân Cách chết.
Phong cũng không hề phủ nhận mình có quan hệ với Niếp Ngân, nhưng Thượng Quan Tuyền rất nghi ngờ, với khả năng của Phong mà chỉ là một “vai phụ” trong tổ chức thôi sao?
Dường như nghĩ ra điều gì, con ngươi trong đôi mắt cô đảo đi đảo lại.
cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đầy nghi vấn, sau khi mở một bản báo cáo, Thượng Quan Tuyền cẩn thận xem từng nội dung trên tư liệu.
Đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến Phong. Lúc trước cô đã nhờ Lôi đi thăm dò, anh ta đã lưu vào một chiếu USB và cực kì tin cậy khi giao nó cho cô. Tư liệu về Phong rất ít, dường như chỉ ghi lại thời gian anh ta gia nhập tổ chức Mafia, ngoài ra thì còn có một bức ảnh!
Medusa!
Hình xăm trên đầu vai Phong!
Lôi quả nhiên là lợi hại, có thể nhân lúc Phong mất cảnh giác mà chụp được hình ảnh rõ ràng như vậy!
Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú vào hình xăm Medusa trên màn hình. Nhìn mãi… cô cũng phát hiện ra, có một con rắn giống hệt với con rắn trên đầu vai cô.
cô nhíu mày lại, xem ra thân phận của Phong không hề đơn giản một chút nào, còn giáo phụ Nhân Cách chỉ coi anh ta là người của BABY-M trà trộn vào Mafia để làm gián điệp mà thôi!
HỒI 13 – CHƯƠNG 7: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (3)
Ánh trăng rải trên tấm thảm trong thư phòng, ánh sáng mờ mờ như ngưng đọng lại trong phòng. Còn Thượng Quan Tuyền ngồi nhìn cảnh vật trước mặt, nỗi băn khoăn lo lắng trong đầu cô không cách nào tiêu tan hết được.
Nếu Phong là người của tổ chức vậy thì tại sao lại gia nhập Mafia? Hơn nữa còn muốn ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích của anh ta là gì? Niếp Ngân có biết sự tồn tại của Phong hay không?
Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy rối. cô nhìn vào thời gian Phong gia nhập Mafia cũng trùng với năm cô mười tuổi. nói cách khác anh ta đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục tám năm, cùng hắn ta trải qua nhiều sóng gió suốt tám năm, chỉ riêng con số tám này thôi đã khiến người khác phải tin rằng anh ta là người cực kì trung thành!
Nhưng… tám năm trước Phong ở đâu? Nếu giả thiết rằng lúc đó Phong ở cùng với Niếp Ngân, vậy thì có thể kiểm chứng lời nói của bác Hoàng, người đe dọa cha nuôi chính là Phong?
Rốt cuộc năm đó cha nuôi đã làm gì? Tại sao lại dám uy hiểm Niếp Ngân, dẫn đến mất mạng?