
không bật khóc lên vì hoảng sợ.
Nó muốn kêu cứu, nhưng lỡ như là con nghiện hay yêu râu xanh thì sao giờ?
– Thư! Đây rồi! Tốt quá, tìm thấy rồi!
Đột nhiên, nó nghe thấy một giọng nói mừng rỡ xé tan cái im lặng đáng sợ của đêm rừng tối tăm.
Ngay khi bước chân kia tiến lại gần phía Thư, nỗi sợ hãi của nó vỡ òa trong nước mắt:
– Ba!!
Ông Tuyên dang tay ôm lấy Thư, dịu dàng xoa đầu nó:
– Ừ, ba đây, Thư ngoan đừng khóc ba đã ở đây!
Nó dụi dụi mặt vào bờ vai ba mình, ôm chặt ông mà nức nở đầy tủi thân:
– Huhu… Con sợ lắm…đau lắm…lạnh lắm! Cứ tưởng sẽ không ai đến!
Ông Tuyên cười hiền từ vỗ lưng trấn an con gái mình:
– Ba biết mà. Ngoan nào đứng lên đi, chúng ta ra ngoài. Mọi người đang lo lắng lắm đấy! Mà giọng con sao vậy?
– Híc, nhưng chân con bị trật rồi! Vừa trượt từ trên kia xuống, may mà vách đá không cao nên chỉ bị trật chân. Con gào khàn cả cổ
Ông nâng chân nó lên, nhìn cổ chân đã bầm tím thì lắc đầu thương xót:
– Bị bong gân rồi! Haiz!
Ông xoay lưng về phía Thư, cúi người xuống mà bảo:
– Leo lên lưng ba đi con!
Thư với tay, vòng qua cổ ba mình, để ông cõng trên vai.
Ông Tuyên ngước nhìn phía trên vách, Thư cũng nhìn theo, nó lo lắng thở dài thườn thượt:
– Vừa cõng con vừa leo lên, sẽ khó lắm ba ơi!
Ông Tuyên không mảy may nhụt chí, đi xung quanh tìm nơi dễ đi nhất rồi leo lên. Ông một tay đỡ lưng Thư, một tay bám vào những tảng đá trồi lên trên vách.
Thư hoảng sợ nắm lấy vai áo ba:
– Như vậy ổn không ba? Lỡ tượt tay chúng ta sẽ ngã mất!
– Cứ ôm chặt ba vào!
Hai mắt Thư nhắm tịt lại, nó nghe lời run rẩy bám trụ lấy cổ ông Tuyên. Run do một phần vì lạnh, một phần vì sợ trường hợp xấu xảy ra.
Đổ biết bao mồ hôi và kiên nhẫn, cuối cùng hai ba con cũng leo lên được. Ông Tuyên thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ hô lên:
– Ye! Đã xong!
Thư nghe một câu này thì như trút được gánh nặng trong lòng, nó cười khan dùng tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán ông:
– Ba giỏi quá!
Ông không ngượng nghịu chút nào, hất cằm tự tán dương:
– Há há, ba bây không giỏi thì bố con thằng nào dám lấn đất ở đây kia chứ!
Nó nhịn cười, bĩu môi nói:
– Xuỳ! Bệnh cuồng tự kỉ của ba nó ngày càng lên “lê vồ” đó!
Ông kìm chặt đầu gối con gái, vững chãi tiến lên phía trước:
– Đi thôi!
Đột nhiên, cơn nhức nhối từ cổ chân Thư truyền đến làm nó đau nhói rên rỉ một tiếng:
– Ui da, chân con…
Ba Thư thấy vậy thì xuýt xoa vuốt nhẹ cổ chân nó, đọc câu thần chú quen thuộc mà từ lâu nó không còn được nghe đến nữa:
– ” Đau ơi ngủ đi, đau ơi ngủ đi. Ru ngủ cơn đau chìm vào quên lãng. Bé cưng đừng khóc, nước mắt càng rơi, cơn đau càng tỉnh. Ru ngủ cơn đau chìm vào quên lãng. Đau ơi ngủ đi, đau ơi ngủ đi… “
Câu thần chú này, hồi nhỏ ba vẫn thường hay nói với Thư mỗi khi nó bị thương hay bị đau bụng, giãn cơ. Lúc ấy, nó còn ngu ngơ hỏi: ” Đau biết ngủ hở ba? “. Ba luôn trìu mến xoa đầu nó và bảo rằng: ” Mọi vật đều có linh hồn ngự trị “. Ba còn kể cho nó nghe rất nhiều những câu chuyện về thế giới thần tiên, những đứa trẻ không bao giờ lớn, những ánh sáng sẽ không bao giờ vụt tắt.
Thư cứ vậy lạc vào thế giới viễn tưởng của những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc những điều cần nói kia mà không hay biết rằng bàn tay ba cứ không ngừng lẳng lặng xoa dịu vết thương của nó, cho đến khi nó đem chúng vào quên lãng trong những giấc mộng.
Nghĩ đến tuổi thơ, Thư mỉm cười ngọt ngào hôn lên gò má ba mình:
– Đau ngủ rồi.
Giờ nó đã đủ lớn để không tròn mắt lắng nghe những câu chuyện xưa kia nữa, và càng đủ lớn để hiểu những gì ba đã làm cho nó.
– Ba ru thì loại đau gì nó không lành chứ! – Ông Tuyên thè lưỡi làm mặt quỷ – Con bôi hết nước miếng vào mặt ba rồi!
Nó bật cười đấm vai ông:
– Ba nói gì ghê quá! Mà làm sao ba tìm được con?
Ông chậm rãi bước từng bước vững vàng, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa đáp lại:
– Ba thông thuộc nơi này lắm! Nơi này nhiếu bụi gai, cây cao san sát, có mỗi mấy con đường mà vòng vèo, quanh co. Hồi mới đến đây do công tác, ba cũng bị lạc ở rừng, may sao sắp chết kho quăn đến nơi thì dân làng chài người ta đến cứu. Sau đó cũng có nhiều cơ hội đến đây, được người nơi đây chỉ đường, với lại đi nhiều thì cũng quen.
Nó chớp chớp mắt đan hai tay ngay dưới cổ ba mình, cúi xuống ghé sát tai ông:
– Ba vĩ đại thật đấy!
Tuyên nghe con gái khen, mũi ông cũng dài ra mấy thước, ông cười hề hề:
– Giờ mới nhận ra sao? Đáng lẽ điều này con phải biết từ trước khi ra đời rồi chứ!
– Ờ, ba vĩ đại nhứt!
Thư không biết nói gì hơn, nó hết trò quay sang nghịch ngợm lọn tóc ba. Phát hiện tóc ông sợi bạc ngày một nhiều, điều đó khiến nó không khỏi nhíu mày muốn nhổ bằng sạch chúng đi.
Thấy con gái cứ trầm ngâm mò mẫm gì trên đầu mình, ông Tuyên dù biết nhưng vẫn cợt nhả hỏi:
– Con đang bắt giận hay trấy trên đó hử?
Nó chu môi mắng mỏ:
– Ba toàn nói gì ghê ghê à! Con đang nhổ tóc bạc đó!
Ông vẫn không gỡ xuống vẻ cợt nhả, tiếp tục trêu chọc Thư:
– Vẫn lệ cũ năm trăm một sợi hở?
Nó nhíu mày thấp giọng làu bàu:
– Ba cứ trêu con hoài! Ai chơi nhổ tóc bạc ăn tiền nữa, con còn bé đâu! Tóc bạc lắm, về nhà con sẽ nhổ giúp!
Lúc nà