
– Mày còn không nhanh lên hờ Phong? Bác mày sắp rạo cột sống, con bé cũng lạnh cóng sắp chết đến nơi, mày thủ phạm mà bình chân như vại vậy là sao? Không tính lập công chuộc tội à?
Nghe đến Thư lạnh cóng sắp chết đến nơi, Phong vội vội vàng vàng đứng dậy ôm Thư vào lòng.
Ông Tuyên được giải phóng, vặn người crắc một tiếng, cầm bình nước trên bàn đổ vào cốc tu ừng ực rồi đặt cái phịch xuống.
– Mọi người cứ tiếp tục vui chơi đập phá đi! Mọi việc để thằng nhóc này lo! – Ông phẩy phẩy tay với những người kia, rồi nháy mắt với Phong, giơ tay lên xoa đầu gã – Mày đừng quên mày là người quản lý Thư nhà bác đấy! Trách nhiệm thuộc về mày héng!
Phong giống như chú cún nhỏ được chủ dặn dò, tin tưởng lập tức ngoan ngoãn hào hứng gật đầu.
Sau đó, gã liền ôm chặt Thư, đi trở về phòng nó.
Đặt Thư nằm lên giường, Phong vuốt tóc rũ trên trán nó về phía sau.
Thư hình như sốt cao, người nó rất lạnh nhưng trán lại nóng ran. Khuôn mặt nó nhem nhuốc, môi hơi tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt nhắm nghiền mà hàng mi còn lay động cho thấy nó đang rất khó chịu.
Phong đi xả nước nóng vào chậu, cầm khăn vò qua nước lau mặt, cổ và cánh tay Thư. Gã tình cờ phát hiện được mép mu bàn tay nó có vài vết xước. Bởi vậy, gã lại càng đau lòng muốn tự đánh chính mình.
Lôi dụng cụ y tế cá nhân trong túi đồ ra, Phong cầm cồn và bông thấm nhè nhẹ trên vết thương.
Thấy Thư nhăn mặt, gã cúi đầu hôn phớt trên trán nó, nhỏ giọng trấn an bên tai:
– Phong ở đây nè.
Thư dãn mày ra, yên tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Rồi, Phong cứ thế ngồi bên cạnh nắm tay Thư, mím môi yên lặng coi nó ngủ.** *
Trong khi đó, ngoài bờ biển cả đám con trai đang bàn tán sôi nổi. Chủ yếu thành viên của đội bóng rổ là to mồm nhất. Và tất nhiên, chuyện của đội bóng rổ thì chỉ xoay quanh đội bóng rổ rồi!
Chả là cuối tháng trước, đội bóng của trường đã thắng dễ dàng một trường khác để thẳng tiến vào vòng bán kết. Trận bán kết này là trận tranh đấu quyết liệt giữa bốn đội đại diện cho bốn bảng.
Mới đây, họ đã nhận được tin mình sẽ thi đấu với trường N – một trường đã thắng quán quân trong cuộc thi diễn ra vào mùa hè vừa rồi.
Tuy nhiên, mọi người sẽ chẳng ai quan tâm nếu như một thành viên trong lớp không kể về uẩn khúc đằng sau sự chiến thắng.
Chiến thắng này liên quan đến cái tên “kẻ gác cổng” đã làm lộn ngược dòng chuyển bại thành thắng.
Do đội kia thua quá nặng không gỡ được nấy một quả, các cao thủ chủ chốt đều bị chấn thương khá nặng nên chẳng ai ho he một lời. Thậm chí còn bằng mọi giá cấm những người xem trong trận đó đồn ra ngoài vì họ cảm thấy nhục nhã khi bản thân giống như con cá nằm trên thớt chỉ chờ bị chém. Chỉ biết rằng, đây là một cuộc thi đấu mà cả hai bên đều có chiêu trò, chỉ là thi thố xem ai thủ đoạn hơn, và cụm từ “kẻ gác cổng” vẫn còn là một ẩn số.
_____________________
Xì poi chút về chap tiếp.
Chap 16, mọi người sẽ được xem một trận bóng rổ kịch tính và bất ngờ.
Những rắc rối, những bất hòa, những thay đổi.
Sự tự tin, sự đoàn kết.
Sự thật về “Kẻ gác cổng”.
Ranh giới thắng bại.
Và có thể chúng ta sẽ chào đón một vài “liệt sĩ”.
Chương 16
Chương 16
Được mấy ngày đi dã ngoại thì Thư lại như trước, ốm và nằm liệt giường.
Nó muốn ra ngoài chơi lắm nhưng Phong nhất quyết không đồng ý.
Thư không hiểu lý do vì sao Phong trở nên rất kì lạ. Nó nhờ gì, gã cũng răm rắp nghe theo. Gã có cậy răng cũng chẳng thèm nói, chỉ “Ừ” một câu.
Ngay cả khi lục trong túi đồ của Thư ra một xập truyện tranh và đĩa anime hentai thì mặt Phong vẫn lạnh tanh mở lên cho nó xem.
Mọi Thứ đồ ăn gã đều mang vào tận phòng cho nó và mớm cho nó ăn. Tuy nhiên, mỗi khi nó định nói gì đó thì gã lại nhét đồ ăn vào miệng nó hoặc quay đi chỗ khác.
Thư vì thế mà có gì muốn hỏi thì nuốt hết vào cổ.
Hứ, gã thái độ cán bộ gì vậy? Khoái làm mặt lạnh ha? Tưởng nó để ý mấy việc vụn vặt đó chắc?
Từ sau khi ba Thư đưa nó từ trong rừng về, Thu Minh cũng theo đó bốc hơi. Nhỏ chẳng nói lý do gì tự nhiên chuyển thẳng ra ngoài và theo đó thì Phong cũng ở đây luôn!
Mấy tên song sinh đợt này không có tham gia dã ngoại nên giảm đã thiểu được biết bao nguy cơ hỗn loạn. Giờ, Duy và Thu Minh – những siêu tướng cướp mà cũng không ho he gì càng khiến biển yên sóng lặng.
Sau chuyến đi, ai cũng trở về với bộ dạng mệt mỏi. Tuy nhiên, câu lạc bộ bóng rổ thì liền tập chung cao độ luôn cho việc luyện tập.
Thư đã để ý Phong trong mấy ngày lận, gã cứ lặng im mà tập bóng. Chẳng may mà đụng phải nó cũng chỉ nhàn nhạt xin lỗi một câu và sau đó lờ đi luôn.
Mỗi lần như vậy, Thư thường cố tình “sơ ý” giẫm vào chân Phong, hay thi thoảng giả vở tượt tay ném bóng vào đầu gã.
Nhưng Phong không nói gì cả, gã trực tiếp coi Thư như không khí làm nó rất tức giận.
Thư thỉnh thoảng len lén nhìn cái bản mặt khinh khỉnh của Phong làm nó chỉ muốn đá ột phát, nhưng không dám nên cáu tiết quay ra đá bóng rổ.
Chính vì giận dỗi nên Thư ra vẻ đội trưởng, yêu cầu Phong luyện tập rất khắt khe. Dù vậy, gã vẫn là chỉ đâu đánh đấy mà chẳng phàn nàn lấy một lời.
Ngày thi đấu, cả đội bóng đều giậy từ rất sớm