
g thì chỉ có nghĩ xem bữa nay ăn gì thôi! Chẳng phải chuyện đao to búa lớn gì đâu!
Mấy đứa kia có vẻ không tin tưởng, bảo Thư nói xàm. Nó tuy thực chất đúng là nói nhăng nói cuội nhưng vẫn ra vẻ ta đây thách thức:
– Không tin ra mà hỏi!
Nói thế thôi, không ngờ một nam sinh đứng trong đám lại thực sự lớn tiếng hỏi:
– Ê Phong! Ông đang nghĩ chi rứa?
Phong còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị hỏi thì vô thức khai luôn:
– Ờ thì tôi đang nghĩ tí nên ăn gì, có nên ra quán bên đường mua gà chiên giòn không. Tự nhiên thèm!
Cả bọn đồng loạt cười ồ lên:
– Ui Phong cư tê quá đê!
– Hai người thần giao cách cảm đến rợn tóc gáy à nha!
Thư mím môi nhìn cả lớp loạn thành đoàn rồi không nhịn được thở dài ngao ngán.
Đoán đúng mới chết cơ chứ!
Nó trợn mắt quát:
– Phong thật là…mất mặt quá đi! Cẩn thận không bữa nay chả có cái cọng rơm khô nhét dạ dày đâu!
Phong đứng rung chân, bĩu môi khinh thường:
– Xời, xoàng! Thế thì tớ ăn cậu là xong!
Hỗn loạn đã giảm đi phần nào nhưng nhờ phúc của câu nói này thì lại một tràng náo nhiệt nữa đồng loạt ào lên. Mấy thằng con trai được thể hú ầm như vớ được tiền:
– A A A A! Ếu ôi kinh kinh!
– Hai đứa chúng nó….aaa!
– A A A A A Maria Ozawa đi chơi xa với Obama
~- Cô ơi “bợn” Phong đen tối quá đi!!!
Thế là Thư đỏ mặt, tiện tay cầm cây chổi xông tới chỗ Phong quật gã túi bụi. Cả hai đuổi nhau vòng quanh lớp, trèo hẳn lên bàn làm lớp trưởng Long lé kêu lên the thé.
Ngoài việc đó ra, Phong còn rất nhiều hành động quái gở ghi danh sử sách.
Tiêu biểu là thể hiện tình cảm một cách quá thái và biến thái.
Chả là từ sau khi đội bóng bại trận, Thư xin từ chức đội trưởng và chuyển quyền cho nhóc Lâm, cũng xin rút khỏi đội bóng. Mọi người không ai mong muốn nhưng Phong thì khác, gã còn nhiệt tình hưởng ứng và uy hiếp.
Tuy nhiên, rời khỏi đội nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ở lại xem đội bóng rổ tập luyện.
Mỗi lần Thư đến là y như rằng dù đang chơi bóng, Phong vẫn khựng lại vẫy tay gọi nó. Và cũng theo đó, kiểu gì cũng có một trái bóng gần nhu luôn chọn thời điểm đó mà đi giữa chân không với tốc độ âm thanh mà bắn nhanh vào mặt gã. Điều kì quái ở đây là bóng luôn xuất phát từ tay Duy. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta cố ý!
Phong đã thế không những không nổi đóa, ngược lại còn cười ngây thơ như bò đeo nơ, khua tay nói với Duy: ” Chú còn non đời lắm, không chơi được với anh đâu! “. Do đó mà hai người lại quên mất trời đất trăng sao, hất tất cả ra mà hằm hằm một đối một.
Thư nghe mọi người nói, Phong bây giờ dễ gần hơn rất nhiều. Trước kia, tuy không phải là lạnh lùng nhưng gã luôn cho những người xung quanh một cảm giác xa cách. Giờ đây, gã lại rất thân thiện.
Tuy mất hình tượng nhiều lần, nhưng Thư thấy vậy lại hay.
Cực…đáng yêu!
Nó ngày càng thích Phong hơn!
Quen nhau là một chuyện rồi, nhưng còn việc khác trọng đại hơn mà Thư đã quên béng mất…
– Hẹn hò?
– Bộ…thế chưa tính à?
Thu Minh tự nhiên được hôm trở giời nên phải gió, giữa giờ ra chơi chuyển tiết kéo Thư ra bàn nhỏ ngồi, hỏi nó đã có kế hoạch hẹn hò gì chưa.
Nhưng, nhìn cái mặt thộn thộn của Thư thì Minh đủ biết nó đã quên béng mất vụ này từ đời tam hoánh nào rồi!
– Haiz! – Nhỏ vuốt tóc một cái, làm bộ như lão làng lâu năm kinh nghiệp – Vậy để tôi chỉ bà!
– Chỉ…tôi?
Thư không tin tưởng lắm cái “chỉ” của Thu Minh tử tế đến đâu, nhưng hình như nhỏ cười hơi bị…gian và dâm. Đang tính toán gì trong cái đầu đặc sệt đó nha?
Sao không có gió mà nó vẫn thấy ớn lạnh nhỉ?
Thu Minh đúng thật là quái đản!
Từ sau khi nhỏ bảo sẽ chỉ dẫn gì đó thì cứ thế ngồi trong giờ học ngắm nghía Thư rồi lại hí hoáy ghi chép gì đó xong tủm tỉm cười trông đến là khiếp đảm.
Đến cuối giờ chiều, đoàn văn nghệ của trường tiếp tục đợt tổng duyệt gala gặp nhau cuối năm lần hai. Phong nằng nặc bằng được để bảo Thư ở lại chờ, tiện thể xem gã biểu diễn.
Dù chân Phong giờ đã đỡ hẳn nhưng vì vai diễn cho nên đành bó chân. Đi khập khiễng trông gã đã rất buồn cười, nhưng kiểu đi giả vờ khập khiễng trông còn buồn cười hơn nữa.
Thư ở lại không được bao lâu thì bị bắt cóc. Đúng, chính xác là bị bắt cóc. Người thực hiện phi vụ này chính là Nhân. Cậu ta mang quả đầu chói lòa đến hội trường, không nói không rằng vác nó đi luôn!
Thư còn chưa ý thức được việc gì xảy ra thì từ lúc nào nó đã bị kéo ra ngoài.
Nhân kéo nó men theo hành lang hướng tới sân bóng rổ.
Thư giật mình thụt lùi bước chân, khó hiểu hỏi:
– Éc, ông làm quái gì vậy?
Nhân bày ra vẻ mặt kiên quyết bất khuất mà đáp lại:
– Xin lỗi bà, tôi là tôi không thể trở thành chuột bạch thí nghiệm được, cho nên, bà khó chịu thì cũng phải ráng mà chịu khó thế mạng cho tôi!
Vừa dứt lời, Nhân liền cúi xuống vác Thư lên vai, chạy với tốc độ có thể sánh với tốc độ âm thanh. Thư thì cứ la ó đòi thả xuống nhưng cậu ta không thèm nghe, cứ nhắm mắt mà tiến lên phía trước.
Nhân vác Thư đến sân bóng rổ, nhanh nhẹn mở cửa ra và quẳng nó vào trong rồi cài then bên ngoài.
Thư bất mãn xoa xoa cái mông vừa trực tiếp ôm thắm thiết mặt đất, đồng thời, miệng làu bàu quát tháo:
– Thằng khốn! Tôi sẽ giết ông!
Chỉ nghe thấ