Insane
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Gấu động kinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

y âm thanh phũ phàng bên ngoài vọng lại qua cánh cửa vững chãi:

– ” Chiều nay trên phố mưa bay …. Có một người đưa tiễn một người”. Thôi thì… ” bình yên nhé! “

Thư tức tối đứng dậy, trợn mắt giơ chân đạp cửa rình rình:

– Ơ thằng k.hốn! Mở cửa! Ai biểu ông nhốt tôi ở đây hả! Mở nhanh! Ngay và luôn không tôi giết!

– Đù má, nó đi mất tiều rồi gọi làm gì ệt mõm! – Giọng nói mang theo sự đùa dai vang lên.

Lúc này, Thư mới chú ý là trong phòng còn có một người khác nữa. Một người với bộ dạng u ám, đặc biệt còn mái tóc rũ xuống trên vai trông như âm hồn vất vưởng làm Thư thoáng xanh mặt chôn chân tại chỗ. Người kia ngước lên, mỉm cười thánh thiện giơ tay chào theo kiểu tác phong quân đội:

– Hế lô pi ca sô!

Rõ là kiểu chào nghiêm chỉnh nhưng với câu nói này thì lại trở nên thật bôi bác.

– M…Mi…Minh? Hết hồn, tưởng ma nữ! Sao bà lại ở đây?

Trên tay Minh cầm một bộ vày công chúa màu hồng với viền bằng ren trắng xung quanh, cùng những hạt cườm lấp lánh dọc tay áo. Bên cạnh còn rất nhiều bộ đồ với đủ sắc màu. Nhỏ ngước lên nhìn Thư, lần này thì cười nham nhở:

– Nào, lâu lắm rồi không có người thích hợp để thí nghiệm, đống trang phục này để tủ sắp mốc đến nơi rồi! Trông bà giống shota lắm, nhìm muốn SM, mặc đồ này vô sẽ đẹp đấy! Khà khà…

Gáy thư không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh, nó co rúm người, rụt cổ lại:

– Oắt dơ phắc??

Thu Minh giơ áo lên trước mặt, trợn mắt nhoẻn miện đến man rợ:

– Bé ngoan, cởi đồ ra

~Thư hốt hoảng vắt chéo hai tay trước ngực:

– Cởi? Không! Không bao giờ tôi mặc cái đống rẻ lau nhà đó đâu!

– Không nói nhiều! Cởi! Có cởi không thì bảo?

– Không!!! – Thư kiên định lắc đầu.

Minh chẹp miệng, nhếch môi cười lạnh:

– Ố kê! Tôi trực tiếp ra tay là xong tuốt!

Trong lúc đó, Phong từ hội trường cuống cuồng chạy xộc ra ngoài, mặc dù sắp tới cảnh diễn của mình nhưng gã vẫn bỏ đi. Căn bản cũng bởi vừa rồi Phong đề ý thấy Thư bị Nhân tự nhiên như người mà kéo ra ngoài. Gã cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên lựa cơ hội chuồn ra ngoài.

Đi một quãng, Phong gặp một đám nữ sinh đang đi cùng nhau, gã bước lại gần, cuống quýt hỏi:

– Xin lỗi đã làm phiền, ình hỏi, mấy bạn có biết Nhân và Thư đi đâu..à không, mấy bạn không quen họ. Nhưng đại loại là các bạn có thấy một thằng nhóc tóc vàng đi cùng một cô gái để tóc ngang vai…không, như vậy có vẻ khó hình dung…ý mình là…

– Bọn mình biết Thư mà! – Tất cả gần như cùng đồng thanh.

– Ừm, mình vừa thấy Nhân kéo Thư hình như là đi về phía sân bóng rổ.

– Đúng vậy đấy!

– Vậy ha? Cám ơn nhiều nhé!

Phong gật đầu cảm kích rồi lập tức cấp tốc chạy đi. Mấy nữ sinh kia nhìn theo bóng Phong mà không khỏi lắc đầu cảm thán. Đây là lần đầu tiên họ thấy Phong lúng túng, cũng là lần đầu nghe một lời cám ơn từ gã. Quả thực, so với trước kia thì giờ Phong thay đổi quá nhiều là đằng khác, thay đổi đến chóng mặt!

Một nữ sinh trong đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng Phong biến mất sau khúc cua mà không nhịn được thở dài ngán ngẩm:

– Chả biết bà Thư bả làm quái gì mà Phong đổ rầm rập vậy à nha? Bả chả nữ tính tí nào, tui là tui vẫn thù cái vụ khi bả còn ở câu lạc bộ bóng rổ nữ. Híc, bả ác kinh ấy, lỡ tay truyền bóng đập cái đốp vào ngực tui tí thì tối phổi!

– Ờ…còn nhớ vụ đó!!!

Tất cả nghe vậy thì đều cùng gật đầu đồng tình. Họ trong suy nghĩ đều xác định tuy Thư ngây thơ thế thôi, chứ cáu bẩn lên là gạo xay ra cám! Cái vụ nó chơi thâm ông huấn luyện viên trường N cay lồi con mắt là đủ biết rồi!

Phong chạy đến sân bóng, gã thấy cửa sân vẫn cài then bên ngoài, không có dấu hiệu gì cho thấy có người đang ở đây.

Cảm thấy có gì không đúng, gã tiến lại gần hơn. Đột nhiên, một loạt những tiếng rên rỉ kêu là không hẹn mà lọt vào tai:

– A! Bỏ ra nào!… Ơ đừng…không đùa đâu! Éc…đã bảo đừng cởi mà, xấu hổ lắm! A đau đau, đừng có kéo! Không là không, đi ra chỗ khác!

Cả người Phong chấn động.

Giọng nói quen thuộc này…không thể nhầm vào đâu được! Là giọng của Thư!

Thằng Nhân bánh bao chết tiệt đó! Dám giỡn mặt với gã sao!

Phong nghiến răng, tức giận kéo mạnh cửa ra, đồng thời lớn giọng quát:

– Đù má hai người làm trò quái gì ở đây thế này!?

Phong sau khi mở cửa ra, gã đứng hình khi nhìn hiện trường bên trong.

Thư thì ôm lấy cấy cột bảng rổ, Thu Minh thì túm một chân nó toan kéo về phía sau. Xung quanh la liệt quần áo màu mè sặc sỡ, thiết kế còn kinh dị hơn cả những bộ trang phục của hội cosplay.

Khóe môi Phong co giật:

– Cái quái gì vậy?!

Nãy giờ, tất cả các lối đi của sân bóng đều bị khóa trong, duy nhất một cửa chính thì bị cài then ngoài. Thư với Thu Minh đuổi bắt, đánh nhau loạn lên. Nó nhờ thế mà vừa vặn biết được Thu Minh có cái thú vui quái đản là thích may đồ và đem người khác làm ma nơ canh ướm thử, cũng vừa vặn biết thêm nhỏ chính là người phụ trách may trang phục cho hội Cosplay.

Thư không thể trách Nhân bởi Thư Minh có nói rằng nhỏ bảo cậu ta một là mang một bé thiên thần đáng yêu, hai là mang nó đến, không thì tự cậu ta phải hy sinh làm đối tượng thí nghiệm cho ý tưởng thiết kế trang phục hèn hò của Minh.

Thư nghe đến vụ đó mà muốn bổ não nhỏ ra xem trỏng chứa t