The Soda Pop
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

ớn trong phòng, Thế Huân, Xán Liệt, Diệc Phàm nằm dưới nệm, đêm nay như đã sắp xếp Tử Thao lết về giường ngủ ngon lành, cả đám bên dưới nệm thì vẫn hò hét um sùm.

Lộc Hàm trụ đến một giờ sáng cũng nhấc mông đi ngủ, mặc kệ cái lũ kia, Diệc Phàm cũng muốn đi ngủ, nhưng khổ nỗi cái bọn “man rợ này” lại ngồi chơi ở nệm, hắn nằm đó không thể nào mà ngủ nổi.

-Diệc Phàm sư hyunh, anh muốn ngủ thì lên giường mà nằm, đêm nay em ngủ dưới này cho.-Bạch Hiền thấy hăn lăn lộn tội nghiệp đành lên tiếng.

Diệc Phàm ngạc nhiên, là bảo hắn lên nằm cạnh Tử Thao?

-Không cần đâu, nằm đây được rồi.

-Ây da, bọn này chơi chắc tới sáng đó, anh ở đây không ngủ được đâu, mau lên kia nằm đi.-Xán Liệt đứng lên lôi Diệc Phàm ra phía giường rồi chạy vào chơi tiếp.

Hắn bất lực a, cái lũ mọi rợ kia thật là…. Diệc Phàm đành vén chăn nhẹ nhàng nằm lên giường, nằm thẳng, hai tay đặt trước ngực mà nhắm mắt lại, hắn tự nhận thấy quả tim của mình đập thực loạn, người bên cạnh quay lưng lại với hắn nhưng tấm lưng kia … Hắn nhắm tịt con mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, chợt Tử Thao trở người, quay sang phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp yên bình trong mộng mị, hơi thở phả nhè nhẹ, hắn vô thức vuốt mái tóc lòa xòa trước trán nó để ngắm nhìn, rồi lại vô thức mỉm cười, người yêu hắn, lúc ngủ thật giống một đứa trẻ. Diệc Phàm nhấc đầu Tử Thao gối lên cánh tay mình, ôn nhu đắp chăn cho cả hai, bàn tay kia tìm lấy bàn tay nó nắm chặt, đêm cứ thế dần dần qua đi.

.

.

.

Tử Thao bị chế độ rung của điện thoại cùng với tiếng chuông cửa đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Diệc Phàm đang ngủ ngay trước mặt, với cự li, không thể không gần hơn năm cm được. Mắt nó mở to, tự nhận thức có một vòng tay siết lấy eo mình, đầu nó thì gối trên cánh tay người ta. Ách, là đêm qua hắn đã ôm nó ngủ sao? Nó chớp mắt nhìn Diệc Phàm thở đều đều, hơi thở hắn phả vào khuôn mặt nó, hắn khi này, giống một con rồng bá đạo đang ngủ say vậy, nó phì cười với ý nghĩ của mình, nhẹ kéo cánh tay hắn trên người mình ra, ngồi dậy bước xuống giường, a, đã hơn tám giờ, điện thoại thì có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng mẹ, chết thật, là mẹ đang ở ngoài đợi.

Nó chẳng kịp đánh răng rửa mặt chạy tót ra mở cửa, mẹ nó đã đứng bên ngoài với mấy đống đồ lỉnh kỉnh, cáu bẳn nhìn nó.

-Cái thằng này, bây giờ mới chịu ra mở cửa là sao?

-Mẹ, xin lỗi, con ngủ quên.-Nó cười hì hì cúi xuống xách phụ đồ cho mẹ, đẩy cửa cho bà vào trong.

-Ây cha, nhiều giày dép quá, bạn bè con về đây có đông không?

CHAP 21 NHạC MẫU đếN NHà (2)

-Có năm người, Bạch Hiền đã kể với mẹ?

-Phải phải, Tiểu Bạch có nói là nó cùng mấy người bạn đến du lịch ở tạm nhà con.

Tử Thao mang đồ xuống bếp, sau đó đi vệ sinh cá nhân, lúc trở ra thì chạy vào bếp phụ mẹ, thật là một đứa con ngoan mà.

Xán Liệt bị Bạch Hiền đạp mấy cái cho thức giấc, lơ mơ bước ra ngoài trước, đến gần bếp thì ngạc nhiên nhìn chăm chăm.

-Bạch Bạch, người kia là ai vậy? Chị gái của Tử Thao sao?-Xán Liệt ngớ mặt hỏi người yêu.

-Chị gái?-Bạch Hiền bị câu hỏi của Xán Liệt làm cho ngớ mặt theo, quay theo hướng bếp mà nhìn.-Phụt, hahaha chị gái? A Xán, đó là mẹ của Tử Thao.

-Hả? Mẹ?-Anh chàng trố mặt nhìn, Xán Liệt rõ ràng nhìn thấy một bà chị cột tóc đuôi gà nhuộm nâu, mặc đồ thể thao rất trẻ trung mà.

-Ây da, đúng rồi, là mẹ Tử Thao, rất bất ngờ phải không? Bác ấy lúc nào cũng trẻ măng như vậy, thực chất đã gần năm mươi rồi.-Bạch Hiền vỗ vỗ vai Xán Liệt thông cảm, anh không phải là người duy nhất bất ngờ mà.

Xán Liệt trân trối nhìn Bạch Hiền chạy vào trong bếp chào một tiếng “Bác Hoàng, bác đến rồi sao?”, đành thất thần đi theo vào chào hỏi.

-Bác gái, con là bạn Tử Thao tên Xán Liệt.

-Ô, là A Xán gì đấy phải không? Mẹ Tiểu Bạch đã nói rất nhiều về con, chà, Tiểu Bạch, chồng con rất đẹp trai nha.-Hoàng mẹ hào hứng, cười toe toét.

-Chưa phải chồng mà bác.-Bạch Hiền thích thú hùa theo, Xán Liệt chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, mẹ của Tử Thao thật dễ gần, sao con trai lại hắc ám vậy chứ ?

Ba người ở lại bếp phụ nấu nướng, Hoàng mẹ đi lên nhà lấy túi xách, sẵn tiện ghé qua phòng Tử Thao mang đồ vào trong. Vừa mở cửa, bà ngạc nhiên khi thấy một người thanh niên ngũ quan anh tuấn nắm ngủ trên giường con trai mình, rồi lại nhìn qua hai người một ghế sô pha một dưới nệm, liền thu sư ngạc nhiên trong ánh mắt mỉm cười bước ra ngoài.

-Tiểu Bạch, con mau vào trong đánh thức mấy bạn dậy đi, đồ ăn sắp xong rồi, bộ mấy đứa đêm qua thức khuya lắm hả ?-Hoàng mẹ giục, làm Bạch Hiền phải chạy vào trong phòng. Tử Thao nghe mẹ nói thì giật mình, mẹ đã vào phòng a ?

Bạch Hiền vào phòng, đá mông của Thế Huân một cái, đạp Lộc Hàm một cú, riêng Diệc Phàm thì chỉ cúi người nói.

-Diệc Phàm đại nhân, nhạc mẫu của đại nhân đến thăm kìa.

Mắt hắn tự nhiên mở to,ngồi bật dậy nhìn Bạch Hiền đang thích thú cười đẩy bọn Thế Huân Lộc Hàm ra ngoài. Hắn dụi mắt, nhạc mẫu đến thăm ??

.

.

Diệc Phàm sau lúc đánh răng rửa mặt xong đi thẳng xuống bếp, nơi ồn ào nhất lúc này. Hắn vừa bước vào đã bị người phụ nữ kia nhìn chăm chú, ha, hắn có gì dính trên mặt ? Đang phân vân thì nhận đư