XtGem Forum catalog
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

ợc một nụ cười niềm nở của Hoàng mẹ.

-Bạn Tử Thao, con mau ngồi vào bàn, đồ ăn xong rồi đây.

-A vâng.-Hắn lịch sự cúi chào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thế Huân.

CHAP 21 NHạC MẫU đếN NHà (3)

Tử Thao cùng Bạch Hiền giúp Hoàng mẹ mang những dĩa thức ăn ra ngoài, rồi kéo ghế ngồi xuống. Tử Thao định ngồi cùng Bạch Hiền, nhưng bị ánh mắt hắn kéo lại ngồi chung, Hoàng mẹ thấy con trai trước giờ bám dính với Tiểu Bạch, nay lại rời ra ngồi cùng thanh niên đẹp trai kia thì bụng mừng húm, vui vẻ ngồi cạnh Bạch Hiền và Tử Thao.

-Mấy đứa ăn nhiều vào, bác nấu nhiều lắm.

-Bác yên tâm, bọn con sẽ ăn sạch bếp.-Xán Liệt mồm đầy thức ăn ngồm ngoàm lên tiếng.

-Ừ ừ, ăn sạch chén đĩa cũng được. À, cậu bé ngồi cạnh A Xán, con tên gì ?

-Con là Lộc Hàm, học trên Tử Thao ba khóa.

-Còn bên cạnh ?

-Con là Ngô Thế Huân, cùng tuổi với Tử Thao.

-Họ Ngô sao ? Có phải con của Ngô Gia Phong không ?

-A phải, bác biết cha con ?-Thế Huân cười.

-Biết chứ, lão già đó là bạn tốt của bác mà, cả mẹ con nữa, có gì gửi lời hỏi thăm của bác cho họ nhé.

-Vâng, con sẽ gửi lời.

-Tốt tốt, còn anh bạn bên cạnh, chắc hơn tuổi Tử Thao nhỉ ?

-Dạ vâng, hơn Tử Thao ba tuổi.-Hắn trầm ngâm trả lời.

-Vậy sao ? Bằng tuổi với Lộc Hàm rồi, con tên gì vậy ?

-Con là Ngô Diệc Phàm.

-Cũng họ Ngô, hai đứa có an hem họ hàng gì không vậy ?

-Bọn con là an hem ruột.-Thế Huân chen vào.

-Hèn gì, nhìn rất giống nhau, nhất là Diệc Phàm, rất giống mẹ.

Bữa ăn rôm rả trôi qua, Hoàng mẹ còn nấu thêm mấy món khác để lại, sau đó ra về, lúc ra ngoài cửa thì trời đổ mưa, Diệc Phàm nhanh tay cầm ô tiễn bà ra ngoài xe hơi đậu bên ngoài, trước lúc lên xe, bà chợt quay sang nhìn hắn.

-Chăm sóc Tử Thao hộ bác, nó là một đứa khá ngốc nghếch, nội tâm đơn giản, mong con chiếu cố nó. Bác rất vui nếu nó và con cùng một chỗ.-Bà cười dịu dàng, siết bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ.

-Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy.-Hắn mỉm cười, mẹ Tử Thao quả là một người tinh ý.

Bà tạm biệt hắn rồi vào trong xe, chiếc xe màu bạc khuất dần, hắn mới từ từ đi vào trong nhà. Tử Thao từ lúc nào đã đứng trước cửa đợi hắn, Diệc Phàm đi tới thấy nó, nụ cười trên môi dường như rộng hơn.

-Mẹ em đã nói gì với anh vậy?

-Không có gì, chỉ là nhờ anh chăm sóc đứa con ngốc nghếch của bà ấy.-Hằn vuốt mũi nó, cười vui vẻ đẩy cửa vào trong nhà. Tử Thao nghe xong liền chạy theo la lối :”Em không có ngốc nghếch mà”.

.

.

.

Đám Lộc Hàm ở Thanh Đảo được một tuần, tra tấn lỗ tai Tử Thao bắt nó phải trở lại thành phố B, rốt cuộc Tử Thao vì bảo vệ lỗ tai mình đành cuốn gói hành lý theo bọn họ trở về. Giờ hẳn còn ở tháng bảy, trời vẫn nóng nực, nó không muốn chết vì thành heo quay trong ký túc xá, nên về hẳn nhà gia đình ở thành phố B, Bạch Hiền về ở cùng Xán Liệt, Lộc Hàm bơ vơ được Tử Thao kéo về sống cùng, vì cha mẹ nó còn ở Thanh Đảo, đến tầm tháng chín mới về lại, Diệc Phàm tốt nghiệp xong, được cha mẹ mua cho một căn hộ cao cấp trong chung cư nên chuyển ra sống riêng, Thế Huân theo đó vòi vĩnh, Diệc Phàm đành lôi luôn thằng em mình về sống chung, dù sao cũng gần trường đại học.

CHAP 21 NHạC MẫU đếN NHà (4)

Tử Thao trong thời gian nghỉ hè, được Bối Vi Vi lôi đến làm thực tập sinh ở công ty Tiêu Nại, Tiêu Nại vì trọng dụng tài năng lập trình của Tử Thao nên ném nó vào làm thực tập ở phòng của Hách My, A Sảng, K.O khiến Vi Vi trợn mắt tức tối, chẳng phải lúc trước cô cũng làm thực tập ở đây, chính là bị ném vào phòng test game làm miết hai năm liền, kể cả thời điểm hiện tại, thế mà thằng em mình mới ngày đầu tiên đã được đưa vào phòng của cao thủ rồi, thật bất công.

Lộc Hàm cũng trở lại công ty Tiêu Nại làm việc trong phòng mỹ thuật, lâu lâu chạy sang tán gẫu cùng Hách My và Tử Thao. Thế Huân đôi lần chạy qua trao đổi vấn đề game với Tiêu Nại, cũng bảo là Diệc Phàm đang làm việc cho tập đoàn của gia đình, là giám đốc sáng tạo, công việc bận bịu vô cùng. Tử Thao nghe xong cũng gật gù, việc này hắn đã từng nhắc đến lúc hai người gọi điện, nó toàn phải chạy sang nhà hắn mang thức ăn đến, nếu không có chết hắn cũng sẽ không nhớ là bản thân ăn uống gì chưa nữa.

Cuối tháng bảy, Diệc Phàm do công việc mò sang Nhất Chí Khoa Kỹ cùng Tiêu Nại bàn việc, lại bàn về vấn đề lập trình nên họp ở phòng kỹ thuật, chính là phòng của mấy vị cao thủ mà Tử Thao đang thực tập.

Hắn thản nhiên bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, lại vô tư kéo ghế ngồi cạnh nó ở bàn họp làm nó muốn nói cũng không nói được. Tử Thao trước đó chỉ nghe nói là có nhân viên cấp cao bên Phong Đằng qua đây làm việc, ai ngờ lại thấy Diệc Phàm ung dung nhàn nhã bước vào khiến nó mém phun hết nước trong miệng.

-Đừng có ngạc nhiên như thế, mắt sắp rớt ra ngoài rồi.-Hắn nghiêng người nói thầm vào tai nó.

Tử Thao lập tức dịu ánh mắt, ngồi ngay ngắn lại, không quên liếc người bên cạnh một cái. Buổi họp diễn ra khoản một tiếng, lúc kết thúc, Diệc Phàm lại quay sang thì thầm với nó: “Lát cùng ăn trưa nhé” – Tử Thao mỉm cười nhẹ nhang gật đầu, còn thì thầm lại cái gì nữa làm hắn cũng nhếch miệng cười đến tận mang tai.

-Tử Thao, Diệc Phàm, hai người