Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

ọng, lên tiếng.

-Tử Thao…-ngập ngừng- là người yêu của con.

Ành…ành…Sét đánh trời quang, mặt hai vị phụ hyunh nhà Ngô kinh hãi như gặp phải quỷ, con trai họ mới nói cái gì ? Người yêu ? Ngô mẹ nhìn Ngô cha, rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Hoàng mẹ bụm miệng cười run người, rồi lại nhìn sang Tử Thao đau khổ cúi mặt lườm Diệc Phàm.

CHAP 22 Bố Mẹ đạI THầN (4)

-Tử…Tử Thao..là.. đối tượng mà con nói ?-Ngô mẹ buông đũa, nhìn hắn chằm chằm.

-Vâng.

-Ngô Diệc Phàm, con thực sự là….-Ngô mẹ ôm đầu.

Mọi người trong bàn ăn tự nhiên thấy căng thẳng, đặc biệt là Tử Thao, tóc gáy, da gà da vịt của nó dựng lên hết rồi đây này.

-Rất có mắt nhìn người nha, mẹ rất thích, đặc biệt lại là con của mụ già này, tốt tốt, sau này chúng ta kết thông gia, chị cứ qua đây ăn ở thoải mái.-Ngô mẹ vỗ vai Hoàng mẹ cười sảng khoái làm đám trẻ ngờ nghệch mặt mũi, Tử Thao thì mặt như cái mâm, mắt chớp chớp không hiểu gì cả.

-Tử Thao, người nhau cả, ăn nhiều vào nhé.-Ngô cha gắp cho nó miếng thịt bò to cho vào chén nó, còn cười hớn hở nữa, Tử Thao ngây ngô gật đầu như máy bổ củi nhận lấy thức ăn.

-Chà, hôm nay là đầy đủ người rồi nhỉ, Thế Huân với Lộc Hàm tháng sau cũng làm lễ đính hôn rồi, Diệc Phàm lại đem đối tượng ra mắt, ha ha, có chết tôi đây cũng yên lòng nhắm mắt.-Ngô mẹ vỗ bàn cưới toe toét.

Thế là cả buổi hôm ấy, Tử Thao chắc chắn chẳng bỏ nổi thứ gì vào bụng…vì cứ hễ mỗi lúc gắp đồ ăn gần cho vào mồm thì lại bị ba vị phụ hyunh chọt vào một câu hỏi gì đấy khiến phun hết ra ngoài, hoặc nuốt vào rồi thì bị câu hỏi quái gỡ làm cho mắc nghẹn nuốt không trôi. Lộc Hàm chỉ biết ngồi cạnh vỗ vỗ vai nó, ra vẻ cảm thông, trước đây lúc Thế Huân đem anh về Ngô gia ra mắt, chính là cũng bị te tua như thế này. Thế Huân im re không lên tiếng, Diệc Phàm thì ngồi đó nói đỡ cho Tử Thao, thêm việc làm ‘’nhà cung cấp nước’’ cho nó mỗi khi bị sặc, hắn xem ra hôm nay cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhỉ.

Và cũng kể từ buổi đó, Ngô mẹ hí hửng túm tay Tử Thao răn đe hễ cuối tuần nhớ đến ăn cơm tối cùng bà,Tử Thao gật đầu như cái máy, dù biểu hiện đầy sợ hãi, nhìn Diệc Phàm cầu cứu, nhưng mà,… hắn là hắn cũng muốn nó về nhà ăn cơm chung lắm, nên bỏ lơ nó chạy ra phòng khách chơi với Thế Huân và Ngô cha.

.

.

.

-AAA mẹ ơi Diệc Phàm, cậu làm tôi hết cả hồn.-Hách Mi la lên, tay ôm ngực vuốt vuốt, cái tên nam thần này thực rất hay khiến anh đau tim mà.

Hách Mi ôm một chồng tài liệu đi ra cửa văn phòng, đầu quay ra sau nói gì đó với K.O, lúc quay ra từ cửa bật mở, bản mặt đẹp trai ngời ngời của ai kia thò vào làm Mi ca rống lên.

-Tôi chưa làm gì mà.-Hắn trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, Hách Mi bực tức lườm Diệc Phàm một cái rồi đi ra ngoài.

Tử Thao ngồi bên trong phì cười, Diệc Phàm với nó từ lúc ‘’công khai’’ trong công ty của Tiêu đại thần, hắn đường đường chính chính đá cửa phòng kỹ thuật mà lôi nó về. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy hắn thò đầu vào, Tử Thao nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà đi ra ngoài, Bối Vi Vi lúc nào thấy hai đứa trẻ này đi chung thì mặt nặng mặt xị, chắc là do câu nói ‘’Chị cướp anh trai tôi’’ của Diệc Phàm hôm nọ a ?

.

.

-Phàm Phàm, hôm nay Lộc Hàm có đến không vậy ?-Nó ngồi vào xe, vừa loay hoay cài dây an toàn vừa hỏi.

-Hôm nay chúng ta sẽ không về nhà ăn cơm.-Hắn cong môi, chồm người qua mà thắt dây an toàn cho nó.

CHAP 22 Bố Mẹ đạI THầN (5)

-Sao không về ? Mẹ anh sẽ càu nhau anh đấy ?-Tử Thao ngạc nhiên, đã được hơn một tháng,bình thường hắn mà chở nó về Ngô gia trễ là mẹ hắn sẽ gọi điện thúc giục nhặng xị lên, thế mà hôm nay Diệc Phàm vô tư lôi nó đánh lẻ, ây cha, Ngô mẹ mà biết chắc…

-Mặc kệ, không về một ngày có sao, có Thế Huân với Lộc Hàm ở nhà rồi.-Hắn đánh bánh lái ra khỏi gara của công ty Tiêu Nại, phóng xe ra đường cao tốc.

-Hm…vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây ?-Nó đưa tay bám vào thành xe, gió mát buổi tối thổi tung mái tóc Tử Thao, nó thì vô tư nhắm mắt đón nhận gió mát, đi xe mui trần buổi tối thực tốt a.

-Lát rồi em sẽ biết.-Hắn cười, đưa tay vuốt lại mái tóc xù của nó, chân nhấn ga.

.

.

Tử Thao lườm Diệc Phàm, cái chỗ này, quả thực là quá quen thuộc mà, nhà Xán Liệt. Hắn cười khì khì, kéo tay nó đi vào trong. Xán Liệt hai tay bưng thức ăn mang ra cái bàn ngoài vườn, Bạch Hiền cũng ỳ ạch chạy ra, tay cũng bưng bê đồ.

-Hai người đến rồi hả ? Ngồi đó đợi bọn này một chút, sắp xong rồi.-Xán Liệt vừa đặt đĩa thức ăn xuống, lại chạy vào trong nhà, Bạch Hiền hết việc làm, kéo ghế ngồi xuống.

-Cậu ta lại bày trò gì vậy ?-Diệc Phàm tay cầm ly nước, nghiêng đầu hỏi Bạch Hiền.

-Chờ chút đi sư hyunh, hai nhân vật chính chưa tới mà.-Cậu lém lỉnh nghịch điện thoại, dáo dác nhìn ra ngoài cổng chính.

-Còn ai chưa tới nữa sao ?-Tử Thao khù khờ nhìn xung quanh, hôm nay nó cảm thấy mình cứ lơ mơ sao ấy.

-Ây da mọi người, bọn này tới rồi đây.-Lộc Hàm vui vẻ đá cổng bước vào, đằng sau là Thế Huân tay vác theo một đống bia nước ngọt các loại.

-Nhân vật chính đây sao ?-Diệc Phàm như đoán được tình hình, nhếch môi hào hứng.

-Đầu óc của đại thần sư hyunh thật là nhanh nhạy nha, ai nh


pacman, rainbows, and roller s