
ư đầu óc của con gấu kia.-Bạch Hiền vỗ tay tán thưởng, cũng không ngần ngại nhìn Tử Thao nhăn mũi.
-Tada, chúc mừng ngày kết thúc cuộc sống tự do của Thế Huân và Lộc Hàm.Húuuuuuu
Xán Liệt từ trong chạy ra với cái bánh kem to tỏ chảng, nhảy bổ ra trước mặt hai nhân vật vừa xuất hiện. Tử Thao vỗ đùi à lên một tiếng, Diệc Phàm cười toe toét vì bộ dạng ‘’khai sáng’’ của Tử Thao, còn Thế Huân và Lộc Hàm hốc mồm, tên răng nhiều này vừa nói gì cơ chứ.
-Cái gì mà kết thúc tự do chứ ? Bọn này lúc nào mà chẳng tự do ?-Lộc Hàm không kiềm được đạp vào mông của Xán Liệt.
-Ách, mai là lễ đính hôn rồi, còn không chịu là kết thúc cuộc sống độc thân sao ?-Xán Liệt trề môi.
-Vốn là từ trước đến giờ em đâu có độc thân đâu.-Thế Huân bồi thêm một cú ngay mông Xán Liệt, làm anh chàng suýt nữa ụp cái bánh kem vào mặt Diệc Phàm rồi.
Tử Thao và Bạch Hiền ngồi đó xem nháo loạn và khinh bỉ nhìn Xán Liệt, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
End chap 22
CHAP 23 Lễ đíNH HôN Kỳ Dị
Chap 23 Lễ đính hôn kỳ dị
-Cái quái gì đang diễn ra vậy?-Tử Thao không tự chủ được mà thốt (hét) lên. Nó lúc này chính là đang đứng trong một quán bar hạng sang của thành phố B, trước mắt là một tấm biển lớn ghi mấy chữ to tướng “Lễ đính hôn của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm” làm cho choáng váng.
.
.
Đêm qua là bị bọn Xán Liệt quậy phá tưng bừng, tới hai ba giờ sáng mới thả cho về. Sáng dậy lúc bảy giờ tức chỉ ngủ được bốn tiếng, lập tức nhảy vào nhà vệ sinh chau chuốt lại mặt mũi rồi phóng ra khỏi cửa. Chiếc xe đen quen thuộc từ lúc nào cũng đã đậu sẵn ở trước nhà, Tử Thao cứ theo đó mà nhảy vào, mồm còn ngậm bánh mì kẹp, tiện tay đưa thêm một cái cho “vị tài xế”. Diệc Phàm dụi mắt đạp ga, sau đó nhận lấy phần ăn sáng của người kia đưa nhét vào mồm, Tử Thao hôm qua ba giờ về đến nhà, hắn chở nó về xong lại phải chạy về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ xong cũng gần bốn giờ, ngủ đến sáu rưỡi thì bị chuông báo thức réo inh ỏi mà mở mắt chạy sang nhà Tử Thao ngồi chờ. Thế mà, con gấu trúc này không biết điều gì cả, đưa ổ bánh mì xong là thôi à? Hắn chun mũi quay sang nhìn nó, ách, Tiểu Đào của hắn ăn sáng xong thì lăn ra ngủ mất rồi, đầu dựa vào thành xe, may là hôm nay hắn kéo mui xe lên rồi, chứ mà để mui trần thường ngày con gấu kia sẽ rụng mất đầu quá. Diệc Phàm đưa tay ấn đầu nó lên vai mình, tiện thể xoa mái tóc chưa chải của nó bất giác mỉm cười,
-Tiểu Đào, đến Nhất Chí Khoa Kỹ rồi.-Hắn ghé miệng mình vào tai nó.
-Chẹp… tới rồi sao?-Gấu trúc lười biếng vươn vai, ngáp một cái, dùi dụi mắt nhìn ra bên ngoài.
-Tiểu Đào, đi làm vui vẻ, chiều anh sang rước em sớm, tối nay lễ đính hôn của hai người kia.-Hắn thò đầu ra cửa kính xe, nhắc nhở.
-Ừm, Phàm Phàm, ngày mới tốt lành.-Tử Thao cúi xuống hướng gò má của người kia đặt nhẹ môi lên đó rồi chạy đi. Để lại Diệc Phàm cười ngố một mình, nụ hôn buổi sáng, có vẻ thức dậy sớm đợi phu nhân cũng không phải quá tệ.
.
.
Bốn giờ chiều, Diệc Phàm (lại) xông vào phòng kỹ thuật lôi Tử Thao ra, Tiêu Nại chẳng nói gì, mà mấy người trong đó cũng chẳng ai nói gì, bởi vì hôm nay Nhất Chí Khoa Kỹ đồng loạt tan ca sớm, Lộc Hàm và Thế Huân chính là phát thư mời hết cho cái công ty này mà.
Tử Thao cùng Diệc Phàm đi mua đồ mới để mặc đến buỗi lễ, nó nhã nhặn khác lạ với áo sơ mi trắng, quần kaki màu bạc hà và một đôi giày thể thao của Adidas mà Diệc Phàm nhìn thấy, Diệc Phàm theo đó cũng mặc áo sơ mi đen, quần đen, giày đen, Tử Thao quay sang chun mũi, bộ đồ này có khác gì những hắn đã có chứ? Diệc Phàm chỉ cười cười, bảo tất nhiên là khác, bởi vì hắn lần này mặc thêm áo vest bên ngoài. Tử Thao thở dài, triết lý này ngược ngạo quá, mà sao nó lại không cãi được cơ chứ. Quần quần áo áo cả buổi mới xong, Diệc Phàm lại lôi Tiểu Đào của hắn lên xe đến chỗ tổ chức buỗi lễ.
Và….
-Cái quái gì đang diễn ra vậy?-Đó chính là câu đầu tiên khi Tử Thao nhìn thấy “địa phương” tổ chức a.
-Tử Thao bị sốc rồi.-Nghệ Hưng lù lù xuất hiện, tay làm điệu bộ đau đầu, xoa xoa mi tâm.
-Phải phải, em còn bị sốc huống gì cậu nhóc này.-Xán Liệt tự tay nhéo má bản thân, mồm thì há ra, thiếu điều rơi xuống đất. Tin được không, hai người kia quả thật là tổ chức lễ đính hôn ở quán bar a.
CHAP 23 Lễ đíNH HôN Kỳ Dị (2)
-Mặc kệ đi Tiểu Đào, Lộc Hàm là một kẻ rất cổ quái.-Diệc Phàm nhéo má nó, kéo tay Tử Thao đi vào trong, chỗ hai kẻ ăn bận…chẳng có tí gì gọi là cô dâu hay chú rể….
-Đại ca, đại tẩu, tới rồi hả?-Thế Huân cười toe toét, thân mặc một cái vest bằng da, vai đính đinh tán nhọn hoắc, mặc một cái áo ba lỗ đen bên trong, quần da và giày bốt cũng có đính tán, thật là hù người khác, mà dạo này, cậu ta hay gọi Tử Thao bằng đại tẩu, thật muốn đấm cái tên móm này quá.
-Không thể tin là cha mẹ lại cho phép em tổ chức ở chỗ này.-Lông mày hắn bên cao bên thấp, ánh mắt kinh người dán lên hai nhân vật chính của bữa tiệc.
-Có sao? Họ có vẻ khoái chí là đằng khác, nhìn xem.-Lộc Hàm ăn đồ y chang Thế Huân, nhưng màu trắng, chỉ tay về hướng đàn karaoke bự kinh hồn, nơi có ông bà Ngô, ông bà Lộc, bà Hoàng??! Và thêm mấy vị phụ hyunh khác đang hát nhạc ro