
íNH HôN Kỳ Dị (4)
-Aw, lẩu.-Tử Thao không kiềm được hào hứng khi nồi lẩu lớn được bưng ra.
-Chú thấy đồ ăn là sáng con mắt ra.-Lộc Hàm vẩu môi.
-Mắt anh cũng sáng lắm đó Lộc ca.-Bạch Hiền chọt vào.
-Ôi dào mắt ai chả sáng, ăn không hay mình tôi ăn hết.-Nghệ Hưng giơ đũa gắp lấy miếng thịt bò.
-A thịt bò của em.-Xán Liệt nhào tranh giành.
Rốt cuộc phần ăn dành cho mười lăm người đã bị cái bọn này xử lí sạch sẽ. Ăn uống no say, ai về nhà nấy, Tử Thao phải về nhà sớm, mai đi học rồi, nó còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Không ai cản, bạn nhỏ tung tăng phóng xe về nhà.
.
.
Sáng thứ hai, Diệc Phàm chở nó đến trường, hàng loạt sinh viên của đại học A đều trợn con mắt ra nhìn chiếc Audi mui trần màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường, Tử Thao bước xuống xe, Diệc Phàm cũng xuống theo, đi ra sau cốp đem ra mấy cái vali cho nó, dù sao Tử Thao vào năm học phải ở ký túc.
-Sao không để anh đưa vào ký túc luôn, từ đây đi bộ vào đó cũng mất gần mười lăm phút.-Hắn nhăn mũi nhìn người thấp hơn mình đang loay hoay với hai cái vali big size.
-Phàm, em đi được mà, có phải con gái đâu mà anh lo.-Nó cười híp mắt với hắn, tay đẩy Diệc Phàm vào trong xe.
-Hm…sắp xếp xong xuôi gọi cho anh.-Hắn xoa đầu nó, ngồi vào xe, nhấn ga chạy đi, không quên vẫy tay chào nó.
Tử Thao quay ra thấy người xung quanh nhìn mình, đa phần là sinh viên năm nhất, nó vuốt mũi, ây da, lại gây ấn tượng rồi, Tử Thao móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, nó không có điên mà ôm mấy cái vali này đi bộ vào trong đâu, đang trong thời kỳ lười biếng a, nhưng mà nó không muốn trễ giờ làm của người yêu nó, nên mới giục hắn đi làm.
Kítttt
Tiếng phanh xe làm người xung quanh chú ý, còn môi Tử Thao nhếch lên, a tới rồi đấy.
-Ya Hoàng Tử Thao, cậu còn mau lên xe?-Cái giọng chua ngoa quen thuộc của Bạch Hiền vang lên.
-Lên này.-Tử Thao nhét vali vào cốp xe chỗ Xán Liệt vừa mở ra, nhanh chóng ngồi vào trong chiếc BMW màu xám bạc đắt tiền để Xán Liệt đưa vào trong trước sự ngỡ ngàng của hàng loạt sinh viên trong trường, ây da, mấy công tử nhà giàu này mới ngày đầu tiên đã gây chú ý rồi.
.
.
-Anh mau đi cất xe đi, đồ của anh chốc em và Tử Thao sẽ mang lên phòng cho.-Bạch Hiền nhấn Xán Liệt vào xe, thúc giục.
-OK, chìa khóa này, em cứ để một góc, lát nữa anh sẽ xếp lại sau.-Xán Liệt cười vui vẻ, chạy đi cất xe.
Còn Tử Thao và Bạch Hiền lôi lết mớ hành lí lên phòng. Ném cái vali của Xán Liệt vào phòng của anh ta, Tử Thao nhìn cánh cửa phòng số tám, năm nay không gặp hắn ở chỗ này nữa, có chút không quen nhỉ?
Vừa mở cửa phòng mình ra, Tử Thao và Bạch Hiền bị dọa mà hét lên.
-NGÔ THẾ HUÂN CẬU LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ Ở ĐÂY VẬY?
Ngô Thế Huân đang xếp quần áo vào tủ chỗ giường trống bị tiếng hét làm giật mình, ngó đầu ra nhìn hai kẻ ngoài cửa.
-À, năm nay mình chuyển sang đây ở a, Lộc Hàm đã không còn ở đây nữa, ở chung với người lạ phiền lắm.-Cười hì hì.
CHAP 23 Lễ đíNH HôN Kỳ Dị (5)
-Hả?- Đồng thanh hét lên.
Sau việc Thế Huân chuyển tới, Xán Liệt cùng đùng đùng chuyển phòng, xách hành lý qua ký túc số bốn ở, với lý do, phòng còn dư giường, năm cuối không thích ở với người lạ. Bạch Hiền đương nhiên là đồng ý, còn Tử Thao bất đắc dĩ gật đầu, từ khi nào cái phòng của nó trở thành nơi dung túng cho mấy kẻ vô gia cư vậy chứ?
End chap 23
CHAP 24 TIểU ĐàO, TặNG EM CHO ANH đI!
Chap 24 Tiểu Đào, tặng em cho anh đi
Thế đấy, bắt đầu từ khi vào năm thứ hai đại học, căn ký túc số bốn chứa bốn mạng người suốt ngày inh ỏi ồn ào. Và căn ký túc số bốn trở thành một phòng nổi tiếng trong trường đại học A, sao a? Vì đại thần Ngô Diệc Phàm ra trường, người đẹp nam tính Lộc Hàm cũng ra trường, Nghệ Hưng cũng ra trường, Châu Dương cũng ra trường, vị trí nam thần bị bỏ trống, Xán Liệt là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó. Suy cho cùng, bạn Phác Xán Liệt trở thành đại thần năm tư lừng lẫy với cái chức đội trưởng đội bóng rổ. Chỉ tiếc là bị đại thần này nói hơi nhiều, không lạnh lung như hai vị đại thần trước đây, thêm vào đó là đã có hôn thê đính ước – Bạch Hiền, thế nên biệt danh ‘’nam thần vui vẻ’’ được đặt ra cho hắn ta.
Khi Xán Liệt ra trường, Thế Huân mới sinh viên năm ba nhưng đã tiếp bước anh trai được tôn làm đại thần. Tử Thao và Bạch Hiền trước đó biết việc nam thần của Xán Liệt liền bị sốc, năm nay biết thêm việc đại thần Thế Huân thì sốc – tới óc. Điển hình là Bạch Hiền cầm cánh tay ngọc ngà của Tử Thao lên cắn một cái, căn ký túc số bốn xuất hiện một tiếng hét thất thanh… “Ô vậy là thật a” – đó chính là câu nói của Bạch Bạch sau khi cạp bạn yêu Tử Thao.
Suốt bốn năm đại học, Tử Thao đã thay mặt trường dẫn đội tuyển công nghệ thông tin đi giật giải quốc gia, giải quốc tế, trở thành con cưng của trường,mấy vị giáo sư ngày càng bó tay với cậu sinh viên thiên tài suốt ngày ngủ gục trong giờ giảng.
Suốt bốn năm, ngày đi học, tối về chơi game, Xán Liệt chả biết thế nào lại bị Đào Thao Tử đạp Phác Đại Nhân xuống hạng 3, Đào Tử leo lên hạng hai chễm chệ. Hắc Long bang suốt nhiều năm vẫn giữ được danh vị đệ nhất bang phái, người trong bang dần thân nhau hơn, n