Old school Easter eggs.
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

hững buổi gặp mặt thường xuyên được diễn ra. Bạch Hiền trong thời gian đó bị Xán Liệt và Tử Thao dụ dỗ chơi game, cũng tham gia vào Hắc Long, sau hơn một năm đã leo lên hạng sáu mươi tư, đương nhiên, được toàn người top đầu dẫn đi train, lên cấp không nhanh mới lạ a. Thế Huân thề, thời điểm Bạch Hiền chơi được game, căn phòng ký túc quả thật vào ban đêm không ngủ được vì cái giọng oang oang của cậu ta “YAAA AI CHO CÁC NGƯƠI ĐÁNH TA… TA CHÉM TA GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT CHẾT HẾT”.

Về phần Tử Thao và Diệc Phàm, lúc ngày kỷ niệm hai năm của họ, gia đình hai bên đã tổ chức lễ đính hôn cho hắn và nó, tất nhiên sẽ không quái đảng như lễ đính hôn của Thế Huân và Lộc Hàm đâu. Đó chỉ là một buổi họp mặt gia đình hai bên tại một nhà hàng sang trọng thôi, Tử Thao vẫn đều đặn cuối tuần theo Diệc Phàm đến Ngô gia ăn tối. Không lại hẹn hò đi dạo khắp nơi với Diệc Phàm, mùa hè lại dẫn nhau về Thanh Đảo chơi. Tình cảm mặn nồng, đến nỗi Lộc Hàm thường càm ràm Thế Huân sao không bao giờ lãng mạn như Diệc Phàm, nào dẫn Tử Thao đi ngắm sao băng, ăn tối ngoài biển, cùng nhau làm bánh ngọt giáng sinh, suốt ngày đưa đón nhau, mở miệng ra là hường cả không khí.

Tử Thao sau bốn năm ròng rã cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, vừa tốt nghiệp ra thì bị Tiêu Nại túm về công ty làm dự án game mới, bận tối đầu tối cổ, làm từ sáng đến tối, Diệc Phàm rãnh rỗi lại chạy qua Nhất Chí Khoa Kỹ thăm nó, hôm mang thức ăn, hôm mang nước uống, anh anh em em khiến mấy kẻ độc thân chốn này nóng cả con mắt, thật muốn cấm cửa cái tên đại thận đẹp trai kia mà. Dự án game hoàn thành cũng đã cuối tháng mười. Diệc Phàm muốn Tử Thao được nghỉ ngơi, bèn tổ chức họp mặt bang ở một khu du lịch trượt tuyết ở tỉnh X, mấy người trong Hắc Long bang nghe thấy hai chữ ‘’Du lịch’’ thì sáng con mắt ra, tất nhiên là nhốn nháo chuẩn bị hành lý đi chơi. Chuyến du lịch một tuần bắt đầu vào ngày mồng một tháng mười một, Tử Thao vô cùng hào hứng, loạn cả lên như một đứa trẻ.

CHAP 24 TIểU ĐàO, TặNG EM CHO ANH đI! (2)

-Yoohoooo chúng ta sẽ đến một nơi có tuyết.-Nó phấn khích kéo cửa kính xe hơi xuống, thò đầu ra ngoài nhìn tuyết bám xung quanh đường cao tốc.

-Tiểu Đào, gió thổi bay đầu em bây giờ, mau đóng cửa.-Diệc Phàm phì cười, mỗi lần đưa nó đi đâu chơi xa, hẳn là đều nhìn thấy biểu hiện thích thú hiện tại, thật đáng yêu mà.

-Phàm Phàm, còn bao xa nữa thì tới?

-Nửa tiếng nữa, em hỏi câu này mười lần rồi đấy.

-Aw, tại vì em rất nôn nóng mà.

-Sắp tới rồi, em đừng có nháo, anh quăng em xuống xe đấy.

-Thách anh đấy.-Nó lè lưỡi, nhìn Diệc Phàm khuôn mặt đang cười rất vui vẻ.

Sau xe của hắn chính là hàng loạt chiếc xe khác của mấy người trong bang Hắc Long, điển hình là chiếc xe màu vang chanh chói lọi của vợ chồng Thế Huân Lộc Hàm, a, hai người này sau khi Thế Huân tốt nghiệp đã nhanh chóng kết hôn, ha, gây sốc nhau quá mà. Chiếc BMW xám của vợ chồng Xán Liệt, Bạch Hiền, Ferrari của Châu Dương, bla bla bla….

Cả đoàn xe tới nơi, khung cảnh thần tiên trắng xóa, tuyết bay đầy trời, Tử Thao khoác tay Diệc Phàm thích thú giơ điện thoại ra chụp lại. Mấy người xung quanh cũng như mấy đứa trẻ được đi thăm quan, nháo nhào đòi chụp ảnh. Suốt mấy ngày trời, mấy chục người này toàn ăn chơi ngủ nghỉ, đi quậy phá xung quanh.

Tử Thao ngồi ở ghế gỗ cùng Bạch Hiền, tay cầm ly cà phê nóng chăm chú xem Diệc Phàm trượt tuyết đua cùng Xán Liệt, lát sau chạy lại chỗ hắn chơi đùa, hai người tay trong tay trượt xuống sườn dốc, Bạch Hiền cầm máy ảnh trong tay bấm liên tục, thói quen chụp ảnh hai kẻ kia thực không biết vì sao lại có a.

Sáng ngày sáu tháng mười một, Tử Thao thức dậy, ngước nhìn người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, mái tóc vàng rủ sang một bên lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn, nó tự cười, hắn lúc ngủ thật giống con nít quá.

-Phàm, dậy đi, Lộc Hàm gọi chúng ta đi ăn sáng.-Nó nhéo má hắn.

-Hm…Tiểu Đào, đừng có loạn.-Hắn vòng tay kéo người kia lại sát mình.

-Phàm Phàm…~- Mặt Tử Thao áp sát ngực Diệc Phàm, khó khan lên tiếng.

-Huh?-Hắn kéo mặt nó lên, hé mắt.

-Anh mau dậy coi.

-Biết rồi, phu nhân.-Diệc Phàm hôn lên môi ai kia một cái rồi bước xuống giường, tiện tay kéo nó vào nhà vệ sinh đánh răn rửa mặt. (Nhắc lại, chỉ đánh răng rửa mặt).

Tử Thao lườm người đi trước mặt, mới sáng ra đã ăn đậu hũ mình rồi. Diệc Phàm tất nhiên biết nó đang lườm mình, cái lưng hắn sắp cháy tới nơi rồi này, liền ra sức kéo nó đi ngang với mình.

CHAP 24 TIểU ĐàO, TặNG EM CHO ANH đI! (3)

-Tiểu Đào, anh không có làm gì sai mà.-Hắn vô tư choàng tay qua cổ nó.

-Phải phải, đại thần Diệc Phàm có làm gì sai đâu a.

-Haha, Tiểu Đào, em rất thích mà.

-Đồ vô sĩ.-Nó nhéo hắn một cái ngay hông.

Diệc Phàm nào có đau, vẫn bộ dạng tiêu soái khoác vai nó đi vào trong nhà hàng của khách sạn chỗ bọn Lộc Hàm đã ngồi đó chờ từ lúc nào.

-Hai người có biết tôi gọi điện lúc nào không mà giờ mới mò đến hả?-Lộc Hàm nhăn nhó.

-Tại anh ấy thôi.-Tử Thao gãi đầu cười trừ.

-Có mười phút thôi mà, em dâu, sao gắt gỏng thế.-Hắn kéo ghế ngồi xuống.

Mặt Lộc Hàm đen thui, ách ách ách, từ khi anh kết hôn xong là c