Pair of Vintage Old School Fru
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

là có mối quan hệ gì?-Hách My nãy giờ ngồi đối diện, chăm chú quan sát, lúc cả hai người định đứng lên thì bổ nhào tới hỏi.

-Hả? Mối quan hệ gì là mối quan hệ gì?-Tử Thao giật mình.

-Lúc đầu vào thì thì thà thì thâm, lúc họp thì cứ cười với nhau, Diệc Phàm thậm chí còn rót nước cho em, mua cả nước trái cây cho em, trong khi bọn anh chẳng có khỉ gì, lúc này thì cũng thì thầm với anh, cười với nhau ngọt xớt, hỏi xem, là mối quan hệ gì??

Diệc Phàm tư dưng đứng lên, nắm tay Tử Thao kéo đứng lên cùng, than nhiên ôm eo người ta đẩy ra ngoài cửa, sau đó quay đầu buông một câu: “Là mối quan hệ yêu đương”.

Hách My, K.O, A Sảng ngồi đó đều trợn mắt kiểu “không thể tin được” nhìn theo hai người vừa bước ra ngoài. Quan hệ yêu đương? Chết tiệt, tin động trời đánh thật mà!!

-Tôi đã bỏ lỡ việc gì sao?-Tiêu Nại từ bên ngoài đi vào thắc mắc nhìn ba người, a không, ba bức tượng trơ mắt nhìn nhau.

CHAP 21 NHạC MẫU đếN NHà (5)

-Tiêu Đại nhân, mỹ nam của chúng ta bị em họ đại nhân bắt mất rồi.-A Sảng rên rỉ.

-Em họ tôi? Diệc Phàm ấy hả?

-Phải phải, là công khai mất rồi.-Hách My gật đầu, mặt méo xệt.

-Công khai cái gì chứ?

-Công khai yêu đương chứ còn gì nữa, con mẹ nó, mỹ nam xinh đẹp của tôi bị người ta dụ dỗ rồi, huh u, cảm giác mẹ già bị người ta bắt mất con bây giờ ta mới thấu hiểu.-Hách My kéo vạt áo lên chấm chấm nước mắt.

-Yêu đương?-Tiêu Nại kinh ngạc, em họ hắn ấy hả?

-Khang, ngươi làm ơn lôi người yêu tiểu mỹ nhân của ngươi ra chỗ khác đi.-A Sảng gật gù với Tiêu Nại, rồi quay sang liếc K.O ra hiệu lôi Hách My ra ngoài.

-Hách My, em làm ơn đừng có nháo loạn đi.

-Tiêu Nại, cậu phải xử lý việc này, con rồng chết tiệt kia thế nào cũng ăn hiếp mỹ nam của tớ thôi.

-My ca, con rồng nào ăn hiếp mỹ nam gì vậy?-Bối Vi VI mở cửa bước vào, ngây ngô đặt câu hỏi.

End chap 21

CHAP 22 Bố Mẹ đạI THầN

Chap 22 Bố mẹ Đại thần

Tử Thao ngày hôm sau vẫn như thường ngày tám giờ đến Nhất Chí Khoa Kỹ làm việc, công việc khá nhàn rỗi vì nó cũng chỉ là thực tập sinh, ung dung cầm ly coffee ai kia đã mua cho lúc sáng khi chở đi làm, Tử Thao bước vào thang máy nhấn tầng sáu. Cửa thang máy vừa mờ ra, đã đụng ngay mặt Hách My và K.O đi ngang qua, anh chàng hảo mỹ nhân tự nhiên nhìn nó đắm đuối rồi kéo K.O chạy vào trong, nó thề rằng anh vừa từ trong la lên: “Phạm nhân cần tra khảo đến rồi kìa.”

Nó bất đắc dĩ cắn cái ống hút, đẩy cửa bước vào trong, từ nhân viên tiếp tân đến mấy người đang xếp poster ngồi bên ngoài nhìn nó chăm chăm, đến lúc nó vừa mở cửa phòng kỹ thuật thì ngay lập tức bị ấn xuống ghế. Tiêu Nại, Vi Vi, A Sảng, Hách My, K.O, thậm chí có cả Lộc Hàm cũng bị lôi đến, đứng nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.

-Có gì sao? Em đã làm gì?-Nó trợn con mắt lên, mấy người này thực ức hiếp người vô tội mà.

-Hoàng Tử Thao, bị cáo có biết tội của mình không hả?-Vi Vi chống nạnh ngồi xuống cái ghế đối diện nó.

-Hả? Tội gì?

-Mệt, tội gì tính sau, bây giờ bị cáo phải trả lời thành thật, em với Diệc Phàm là thế nào?-Cô nàng chồm hẳn người dậy, dí sát mặt mình vào mặt nó tra hỏi.

-Là người yêu.-Tử Thao giương cặp mắt “ngây thơ” nhìn lại bà chị và mấy người trong phòng, chuyện này lạ lắm sao.

Mặt Vi Vi đen như mực, kéo Tiêu Nại tới càu nhàu: “Biểu đệ của anh là dụ dỗ biểu đệ của em mất rồi”, sau đó đùng đùng đi ra ngoài.

-Hai người, như vậy, đã lâu chưa vậy?-Hách My tò mò, nhảy lên cái ghế Vi Vi vừa đứng dậy hỏi tiếp.

-Nửa năm.

-Lạy Chúa tôi-Hách My nghe mà muốn ngã xuống đất, đã lâu như vậy rồi sao.-Vì lý do gì lại biết nhau?

-Mộng 2.

-What? Con mẹ nó là yêu ảo sao?-Khóe miệng Hách My giật giật, A Sảng và K.O mắt cũng trợn ngược, đồng loạt nhìn qua Tiêu Nại ngồi uống nước đằng kia.

-Có thể cho là vậy.-Tử Thao gật gù

-Ta thao, cả tên Tiêu Nại này lẫn tên nhóc Diệc Phàm kia đều tìm được mỹ nhân từ mạng là sao? Cả hai tỷ đệ nhà ngươi nữa, toàn yêu ảo hết là sao? Ngươi có biết đại tỷ nhà ngươi cũng quen Tiêu Nại qua Mộng 1 không hả?-Hách My bất bình nhảy choi choi, còn K.O mặt rầu rĩ, lầm bầm trong miệng: “Mỹ nhân, ta cũng là quen biết ngươi từ game mà”.

-Có vấn đề?-Tiêu Nại và nó cùng lên tiếng.

Hách My bị bỏ xó đành ngậm ngùi cắn bánh mỳ, trở về bàn làm việc.

.

.

.

Buổi chiều,Diệc Phàm tan ca lái xe tới Nhất Chí Khoa Kỹ đón Tử Thao. Vi Vi biết được liền kéo theo Tiêu Nại đi theo Tử Thao xuống dưới. Chiếc Audi đen của hắn đã đậu đối diện cổng chính, Tử Thao không biết làm thế nào với hai người đi phía sau, đành mặc kệ mà bước sang chỗ Diệc Phàm.

Hắn thấy nó ra khỏi công ty, lại có thêm hai người kia đi theo thì phần nào hiểu được sự việc, nhìn vẻ mặt “bó tay” của Tử Thao hắn phì cười, chắc là bị tra tấn lắm, liền mở cửa xe bước ra ngoài, đúng lúc nó vừa đi tới nơi.

CHAP 22 Bố Mẹ đạI THầN (2)

-Phàm ca.-Nó nặn ra một nụ cười với hắn.

-Tiểu Đào, vào trong xe đợi anh một chút.-Hắn lại gần tay gác lên vai nó xoa đầu nó một cái.

-Ừm.-Tử Thao nghe theo chạy vào xe, may thật, hai người kia cứ để cho Diệc Phàm giải quyết thì hơn.

-Ngô Diệc Phàm, cậu cướp em trai tôi.-Vi Vi liếc hắn.

-Chị cướp anh trai tôi.

-H