o sức hấp dẫn quá lớn từ tiền bán bản thảo hay do bản thân cô thật sự vô tâm.
Hòa Vy đứng ở đó, khuôn mặt xinh xắn nhẵn nhịn, hắng giọng, “Minh Vũ về rồi.”
Ngón tay đang gõ bàn phím hơi khựng lại, tựa như bị ảnh hưởng bởi những lời này hoặc như suy nghĩ tình tiết. Cô tạm ngừng vài giây ngắn ngủi rồi tiếp tục động tác.
“Ừm.” Cô khẽ đáp.
Hòa Vy liếm môi, “Anh ấy đang ở dưới phòng khách, kêu em xuống dưới.”
Động tác đánh máy ngừng lại, Tô Nhiễm ngước đầu nhìn Hòa Vy, vẻ mặt khó hiểu.
“Chị cũng không biết.” Hòa Vy giải thích, nét mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Tô Nhiễm ngẫm nghĩ giây lát, rồi tắt máy vi tính. Có Hòa Vy ở đây, anh ta sẽ kiềm chế bớt hành động của bản thân, chắc hẳn sẽ không làm khó cô.
Trên hành lang lầu hai, Tô Nhiễm trông thấy Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh đang tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô chằm chặp. Tô Nhiễm hít một hơi sâu, cụp mắt bước từng bước xuống lầu, nhưng vẫn cảm giá được ánh mắt nóng bỏng của anh dán chặt vào bản thân. Hòa Vy đi phía sau, thấy cảnh này càng thêm khó chịu trong lòng.
Đi tới gần chỗ anh, Tô Nhiễm dừng chân.
Lệ Minh Vũ quan sát cô rất lâu, rồi mới đứng dậy. Cô vô thức lui về sau một bước.
Thấy cô như vậy, anh cau mày không vui, thản nhiên nói với cô, “Cởi áo khoác của tôi ra.”
Tô Nhiễm ngạc nhiên, ngẩng đầu lướt mắt qua Hòa Vy. Hòa Vy đứng phía sau, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Anh gọi tôi xuống để cởi áo khoác cho anh?” Tô Nhiễm khó tin, không nhịn được hỏi anh.
Lệ Minh Vũ không trả lời, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của anh đã mặc nhận.
Tô Nhiễm theo bản năng quay đầu nhìn Hòa Vy, khuôn mặt cô liền bị anh xoay lại, cất giọng cáu kỉnh, “Em nhìn cô ta làm gì?”
Hòa Vy trong phút chốc muốn xông lên trước đẩy Tô Nhiễm ra, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của anh khi vào cửa liền không dám, bực dọc ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Tô Nhiễm hết cách, đành vươn tay cởi áo khoác cho anh, sờ thấy áo khoác anh ướt sũng, cô đi tới trước điện thoại, bấm số tiệm giặt ủi, dặn dó vài câu rồi cô cúp máy, gấp áo khoác gọn gàng đặt sang bên.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ trìu mến ngắm nhìn cô.
Tô Nhiễm không nhìn thấy ánh mắt trìu mến này, vì cô đứng đưa lung về phía anh. Nhưng Hòa Vy nhận thấy rõ ràng, Hòa Vy sửng sốt đứng bật dậy nhìn Lệ Minh Vũ. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh trìu mến như vậy, thậm chí trong ấn tượng của cô, vẻ mặt trầm tĩnh đã thâm căn cố đế vào anh.
Đáng tiếc Lệ Minh Vũ chỉ mải miết nhìn Tô Nhiễm, vẻ mặt kinh ngạc của Hỏa Vy vẫn chưa đập vào mắt anh.
“Làm cơm trưa xong chưa?” Anh cất tiếng hỏi, nhưng là hỏi Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm xoay người, lát sau cô lắc đầu. Cô không nghĩ trưa nay anh về nhà.
Hòa Vy đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, nói: “Em đã nấu rồi.” Trong lòng cô mâu thuẫn vô cùng. Với tư cách là tình địch, cô rất muốn chủ động tấn công; nhưng với tư cách là chị gái, cô không nỡ căm phẫn em mình. Cô đành phải dấn mình vào mối quan hệ tay ba đầy xấu hổ này.
Vì cô không muốn rời khỏi đây, một chút cũng không muốn.
Tô Nhiễm thấy lúng túng, nghe vậy khẽ nói, “Tôi không đói bụng, hai người cứ ăn trước đi.” Nói xong cô xoay người đi lên lầu.
Ba người cùng dùng cơm sẽ hết thân thoát khỏi tình huống bất tiện, hay suy nghĩ thay Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ nào khác, tuyệt hơn cái cớ này.
“Dạ dày em không khỏe, ăn cơm xong rồi viết bản thảo.” Lệ Minh Vũ nhìn cô, giọng anh dịu dàng hơn so với ban nãy.
Hòa Vy sững sờ.
Tô Nhiễm biết lúc này không thức thời nghe lời anh ăn cơm, chắc chắn sẽ không yên thân. Anh đã xuống nước, hòa nhã với cô, vậy cô cũng nên giữ thể diện cho anh. Cô khẽ thở dài, đi xuống lầu.
***
Bữa trưa mệt mỏi này, khó ăn hơn bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, bữa ăn này chỉ khốn khổ vời Tô Nhiễm, ít ra Hòa Vy cũng ăn uống vui vẻ, còn Lệ Minh Vũ thì ung dung dùng cơm.
Trên bàn ăn, Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm ngồi đối diện nhau như thường ngày, dường như hai người họ đã quen như vậy. Hòa Vy ngồi cạnh bên, ân cần gắp thức ăn cho anh.
“Minh Vũ, anh mến thử món này đi. Món này em cố tình học, để làm riêng cho anh ăn đấy.”
Lệ Minh Vũ không từ chối, nhưng cũng không thuận theo, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Tô Nhiễm muốn nhắc Hòa Vy, Lệ Minh Vũ không thích nói chuyện trong lúc ăn, đây là điều cô rút ra được suốt chín ngày qua. Nhưng trông thấy vẻ mặt vui sướng của Hòa Vy, cô không nỡ nói vậy.
Hòa Vy hiểu Lệ Minh Vũ hơn cô mới đúng, ít ra đến bây giờ cô vẫn không biết anh thích ăn món gì.
Trong bữa ăn, cũng chỉ có Hòa Vy liên tục nói chuyện. So với trước đây, Tô Nhiễm càng thêm trầm lặng, cô chỉ muốn mau chóng ăn xong, rồi lên lầu.
Điện thoại trong phòng khách đột nhiên đổ chuông.
Am thanh bất ngờ phá vỡ khung cảnh gượng gạo, cũng đập tan bầu không khí bình lặng.
Tô Nhiễm buông đũa, vừa đứng dậy, liền nghe Lệ Minh Vũ nói, “Ngồi xuống, ăn cơm của em đi.”
“Điện thoại đang reng.” Cô giải thích.
“Ngồi xuống.” Anh từ tốn lặp lại hai chữ.
Tô Nhiễm buộc lòng ngồi xuống ghế lần nữa, chán chường dùng cơm. Vốn dĩ cô định nghe điện thoại, để bản thân thoải mái hơn một chút. Nhưng bây giờ mong muốn đã sụt đổ.
Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuô