mọi người có một chuyến du lịch vui vẻ.”
“Bây giờ có thể nói đáp án với anh chưa?”
Tô Nhiễm cắn môi, hít sâu, “Mộ Thừa, em mong anh và Tiểu Đóa luôn sống vui vẻ hạnh phúc, anh hiểu không?”
Điện thoại chỗ khác lại trầm mặc.
Cô không hối thúc, im lặng chờ đợi.
Hai phút sau, giọng Mộ Thừa khàn khàn vang lên, “Đây là mong muốn của em?”
“Phải.”
Mộ Thừa thở dài rười rượi, “Anh hiểu rồi.” Giọng anh càng cay đắng, “Anh đã từng nói, anh luôn sẵn lòng làm những việc khiến em vui vẻ. Cứ như vậy đi.”
Tô Nhiểm ngây ra.
Mộ Thừa cúp máy.
Tô Nhiễm cau mày, lặng người cầm tai nghe hồi lâu, cô không biết làm vậy tốt hay xấu với Tiểu Đóa. Đang trầm tư, tay cô bỗng nhẹ hẫng, tai nghe bị người đàn ông phía sau giật lấy, dập mạnh xuống.
Tô Nhiễm kinh ngạc, nhướng mắt mới thấy Lệ Minh Vũ không biết đứng cạnh từ lúc nào, theo sau anh là bộ mặt khó coi của Hòa Vy.
Tô Nhiễm bồn chồn, tại sao ngày cuối cùng lại khó trôi qua như vậy?
Lệ Minh Vũ nắm cổ tay cô, không nói tiếng nào lôi cô lên lầu.
“Minh Vũ…” Hòa Vy theo sát.
Đến phòng ngủ, Tô Nhiễm còn chưa kịp thở, anh đã đẩy cô vào. Hòa Vy chạy theo, vừa lức anh đang đóng cửa, giọng anh lạnh buốt lộ rõ cáu giận…
“Nếu không muốn bị ném như ném rác thì đừng đi theo.”
“Minh Vũ..” Hòa Vy phát hoảng.
Cửa phòng đóng lại, Hòa Vy bị ngăn cách bên ngoài phòng ngủ.
Anh đóng cửa phòng, đồng thời khóa kín cửa. Lệ Minh Vũ đứng ngay cửa xoay người nhìn Tô Nhiễm. Người bên trong không thể chạy ra, còn người bên ngoài cũng không thể xông vào.
Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm. Tới nay, cô luôn cho rằng có mặt người thứ ba, anh sẽ đè nén tính tình, kiẻng nể một chút. Nhưng không ngờ cô sai rồi, anh vốn chẳng quan tâm việc người khác nghĩ thế nào về mối quan hệ của anh và cô. Dù người khác ở đây, anh cũng không kiêng dè.
“Anh muốn Hòa Vy hoàn toàn hận tôi?” Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Lệ Minh vũ đứng nơi cửa vòm ngực anh phập phồng, nhìn cô, “Là em dằn vặt tôi!”
Ánh mắt cô mang vẻ khó hiểu nhìn ah. “Chỉ vì cuộc gọi lúc nãy?”
“Vậy phải xem là điện thoại của ai.”
Tô Nhiễm đau đầu, “Vừa rồi anh cũng nghe, tôi chỉ muốn Mộ Thừa tiếp nhận Tiểu Đóa.”
“Em nghĩ rằng có thể ư?” Lệ Minh Vũ nghiến răng, giọng nói anh khàn khàn, “Anh ta nghĩ như thế nào, tôi là người hiểu nhất.”
Cô thở dài bất đắc dĩ, cũng lười tranh cãi với anh, cô ngồi sang một bên, cất giọng nhàn nhạt, “Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi.”
“Tốt tới mức độ nào? Từng lên giường với nhau cũng coi như bạn tốt?”
Tô Nhiễm há hốc miệng, đứng phắt dậy, “Lệ Minh Vũ, anh đừng nói bậy.”
“Sao, thẹn quá hóa giận?” Lệ Minh Vũ thấy cô bênh vực Mộ Thừa, đương nhiên không vui. Tuy anh nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng cảm giác không thể miễn cưỡng, Mộ Thừa nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt gì, anh nhận thấy rõ ràng.
“Đúng là không thể nói lý với anh.” Tô Nhiễm không thèm đếm xỉa đến anh, đi ngang qua, định mở cửa.
“Đi đâu? Em vẫn muốn đi tìm thằng đàn ông khác?” Anh kéo cô, “Hôm nay em không được đi.”
“Tôi nói với anh lần nữa cũng là lần cuối cùng…” Cô giãy không thoát, ngoảnh đầu lườm anh, “Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè.”
Anh ôm chầm cô vào lòng, giọng điệu độc tài lập tức bật ra, “Dù là bạn bè cũng không được! Em không cần bạn bè, nhất là đàn ông!”
Q.6 – Chương 16: Đáp Án Cuối Cùng
Tô Nhiễm cáu kỉnh, “Anh nói khó hiểu quá.”
Lệ Minh Vũ đè cô vào sát tường, nhìn cô chăm chú, “Tô Nhiễm, tôi không muốn ép buộc, giam giữ em ở đây. Em là người phụ nữ thông minh, nên đừng khiến tôi dùng cách thức cưỡng ép.”
Tim Tô Nhiễm đập mạnh, hơi thở gấp gáp, “Anh có ý gì?”
“Đơn giản thôi…” Lệ Minh Vũ áp mặt gần cô có thể trông thấy lốc xoáy trong đồng tử của anh, giọng anh kiên quyết, “Trước mắt em chỉ có ba con đường: thứ nhất, em giết tôi; thứ hai, khiến tôi ngồi tù; thứ ba, vâng lời tôi.”
Nghe vậy, cô trợn to mắt, bỗng thấy nghẹn thở, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của bản thân, cười nhạt, “Nói như thế, chỉ có con đường thứ ba là bình thường. Vậy anh nói tôi biết đi, tôi phải vâng lời anh bao lâu? Chín ngày một lần nữa? Một năm? Năm năm?”
Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, thốt lên từng chữ: “Đến khi tôi chết!”
Mùi tanh của máu lan tràn mơ hồ giữa hai người.
“Lệ Minh Vũ, anh điên rồi!” Tô Nhiễm bỗng rét run, cô cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh, “Chỉ cần hết ngày hôm nay, anh không có quyền yêu cầu tôi làm thêm bất cứ điều gì.”
“Em mong đợi đến thế à?” Anh bóp mặt cô, nhếch mép cười, giọng anh càng lạnh giá, “Đàn bà một khi đã nhẫn tâm, còn hung ác hơn cả đàn ông. Tôi từng mong có thể giữ em ở lại, thậm chí còn khẩn cầu em. Nhưng em luôn kiên trì muốn đi, vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
Tô Nhiễm nhìn nụ cười trên môi anh, trống ngực cô đập dồn dập.
“Chúng ta tiếp tục trình diễn tiết mục uy hiếp được không?” Giọng Lệ Minh Vũ dịu dàng vô cùng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, “Em đoán thử xem, tôi có thể lợi dụng ai để uy hiếp em?”
Tô Nhiễm cảm thấy gò má mình ngưa ngứa, đầu óc cố gắng suy nghĩ. Anh còn có thể uy hiếp ai? Diệp Lỗi, Băng Nựu, Guerlain, thậm chí là Mộ Thừa, đều từng bị anh dùng, vậy…còn