ai?
“Không đoán ra à? Hay để tôi thẳng thắn với em.” Lệ Minh Vũ cười tươi hơn, vùi mũi vào tóc cô, cất giọng ôn hoà, “Đôi khi tôi nghĩ, em cần gì phải đến nghĩa trang xa xôi thăm ba em? Lấy tro cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hằng ngày em đều có thể gặp ông ta. À phải rồi, cả mẹ em cũng chẳng gặp phiền phức vì phải đến nghĩa trang. Đường đường là bột tro cốt của chủ tịch tập đoàn Hoà thị, giới truyền thông ắt hẳn sẽ rất hứng thú.”
Tô Nhiễm như bị người khác đập mạnh vào đầu mình, đôi mắt cô kinh hoàng trợn to.
“Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này cũng có ảnh hưởng tới em.” Ánh mắt anh dần chuyển thành ôn thuận nhìn cô, anh cúi đầu, bờ môi lạnh lùng chạm nhẹ vào làn môi run lẩy bẩy của Tô Nhiễm.
Cô bất động, đến khi anh ngẩng đầu, giọng cô khản đặc: “Lệ Minh Vũ, anh không phải con người!” Cô tuyệt đối tin tưởng anh làm được chuyện này. Vẻ mặt anh trầm tĩnh ánh lên tia tàn nhẫn.
“Là em bức tôi, Tô Nhiễm!” Lệ Minh Vũ nghiêm giọng, tay anh ôm cô chặt hơn, trán anh dán vào trán cô, giọng anh buồn phiền lệ vẻ mệt mỏi.
Tô Nhiễm hoá đá.
Nhưng nước mắt chảy tràn khoé mi cô. Đôi mắt đau xót nhìn cô, nhưng cố gắng che giấu. Anh lại cúi đầu hôn cô, nước mắt mang vị đắng chat thầm vào lưỡi anh, anh vuốt ve má cô, khẽ nói, “Lẽ nào em chỉ muốn đi thôi?”
Bỗng dung dịu dàng đối lập hoàn toàn với tàn nhẫn ban nãy. Loáng cái, va đập mạnh trái tim Tô Nhiễm, môi cô run rẩy, “Đôi khi chấm dứt để không phải phát điên…”
Mắt Lệ Minh Vũ cũng căng thẳng.
Cửa phòng bất ngờ bị đập mạnh.
“Minh Vũ, có người tìm anh…” thanh âm lo lắng của Hoà Vy. Xem chừng cô không thoải mái gì bên ngoài.
Thần sắc Lệ Minh Vũ hơi hoà hoãn, anh trầm mặc nhìn Tô Nhiễm hồi lâu.
Hoà Vy đứng ở cửa, bên cạnh cô còn một cô gái. Cô gái này mặc đồ công sở lịch sự, đôi mắt trong vắt lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt của Tô Nhiễm liền bần thần, nhưng trông thấy Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt, cô gái mau chóng điều chỉnh vẻ mặt của bàn thân, đưa tay ra, “Chào bộ trưởng Lệ, tôi là Lạc Tranh, luật sư đại diện của Tô Nhiễm.”
Lệ Minh Vũ hơi nghiêng mặt, lia mắt qua Tô Nhiễm, cô đứng lặng người, ngón tay cô trắng bợt chống đỡ khung cửa, anh cười khẩy, “Tô Nhiễm, em càng lúc càng thông minh.” Nói hết câu, anh mới nhìn Lạc Tranh, bắt tay cô.
Hoà Vy đứng bên cạnh lật đật kéo Tô Nhiễm, thấp giọng: “Tiểu Nhiễm, em tìm luật sư làm gì?”
“Chị đừng hiểu lầm. Em tìm luật sư để…” Tô Nhiễm biết Hoà Vy lo lắng chuyện gì, cô vội quyệt nước mắt, nhìn Lệ Minh Vũ, “Thu xếp rõ ràng việc ly hôn của em và anh ta.”
“Sao hả?” Hoà Vy sửng sốt.
Nét mặt Lệ Minh Vũ trầm lặng như đại dương.
***
Bầu không khí trong phòng khách lầu một tĩnh lặng khác thường.
Lạc Tranh cầm văn kiện từ cặp xách, đặt trước mặt Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, ánh mắt cô dừng trên mặt Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ, nội dung trên văn kiện chính là ý kiến của đương sự. Mới anh xem, nếu không có ý kiến gì khác, xin anh ký tên.”
Lệ Minh Vũ thản nhiên cầm văn kiện xem thoáng qua, thấy Tô Nhiễm đã ký tên sẵn, môi anh hơi nhếch lên, anh thả tay, văn kiện rơi xuống, “Hình như không có lý do gì để tôi ký tên.”
“Bộ trưởng Lệ, việc liên quan đến thoả thuận chín ngày giữa anh và đương sự của tôi, cô ấy đã kể kỹ càng với tôi. Hôm nay là ngày thứ chín, dù bộ trưởng Lệ không ký tên, đương sự của tôi cũng dự do.” Lạc Tranh hít sâu một hơi, lại đặt đơn ly hôn trước mặt anh, “Cô ấy không cần gì cả, chỉ cần tự do.”
Lệ Minh Vũ nhìn đơn ly hôn trước mắt, lát sau tựa người vào ghế sô pha, nhưng ngoảnh đầu nhìn Tô Nhiễm ngồi một bên, cong môi, “Em nghĩ tôi có nên ký không?”
Tô Nhiễm không nói không rằng suốt từ nãy đến giờ, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô hiểu ý của anh. Thái độ của anh về chuyện này thế nào, anh đã biểu lộ rõ trong phòng ngủ. Tuy anh tỏ vẻ thâm trầm nhưng ngụ ý uy hiếp của anh quá rõ ràng. Nhớ tới lời uy hiếp của anh, cô liền lạnh người.
Lạc Tranh cũng nhìn Tô Nhiễm, thần sắc cô hiện vẻ lo lắng, lòng bàn tay vả đầy mồ hôi.
Bên ngoài, mây đen giăng kín, bầu trời âm u chuyển mưa.
Sấm sét quét ngang cửa kính, hắt vào gương mặt Tô Nhiễm. Cô không trả lời anh, đôi mắt cô suy tư.
Ánh mắt của ba người khác, mỗi người mang một sắc thái khác nhau đều dồn hết về cô.
Lệ Minh Vũ với ánh mắt chắc chắn tự tin, Hoà Vy với ánh mắt nghi hoặc, và Lạc Tranh với ánh mắt quan tâm căng thẳng.
Hai phút sau, Tô Nhiễm mới nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh ký tên đi.”
Lệ Minh Vũ ngẩn người, anh không ngờ cô nhắm mắt làm ngơ uy hiếp anh!
Lạc Tranh vô phức thở phào.
“Em chắc chứ?” Anh nheo mắt quan sát Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nâng tay, tháo một thứ giống hạt cúc từ gấu áo đặt trước Lạc Tranh , bình tĩnh nói, “Chắc chắn.”
Lệ Minh Vũ bỗng hiểu ra. Khi anh nhìn thấy thứ cô tháo xuống, khoé miệng anh lạnh lùng, thoáng chốc anh hiểu nguyên nhân làm cô tràn trề tự tin.
Lạc Tranh cầm lấy, nhấn nút, thứ đó phát ra âm thanh…
“Đôi khi tôi nghĩ, em cần gì phải đến nghĩa trang xa xôi thăm ba em? Lấy tro cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hằng ngày em đều có thể gặp ông ta. À, phải rồi, cả mẹ em cũng
