Duck hunt
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217600

Bình chọn: 9.5.00/10/1760 lượt.

chẳng gặp phền phức vì phải đến nghĩa trang. Đường đường là bột tro cốt của chủ tịch tập đoàn Hoà thị, giới truyền thông ắt hẳn sẽ rất hứng thú.”

“Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này chắc cũng sẽ có ảnh hưởng với em.”

“Lệ Minh Vũ, anh không phải con người!”

“Là em bức tôi, Tô Nhiễm!”



Thanh âm đến đây đột nhiên dừng lại, Lạc Tranh nhấn nút tắt.

Lệ Minh Vũ trầm tĩnh toát lên vẻ thờ ơ.

“Bộ trưởng Lệ, đoạn ghi âm này nếu lan truyền ra ngoài hình như sẽ rất bất lợi với chức vị của anh?” Lạc Tranh cười, nhìn Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ không màng để tâm Lạc Tranh. Anh dõi mắt về Tô Nhiễm, giơ tay xoa đầu cô như đang vỗ về vật cưng, giọng anh mềm nhẹ thấp thoáng bất đắc dĩ…

“Cô ta dạy em làm vậy?”

Anh biết thứ đó, nó là máy ghi âm trộm mới nhất hiện nay. Không ngờ cô lại dung nó để làm công cụ đối phó anh, là anh sơ suất, không tính đến việc Tô Nhiễm sẽ phản kích. Máy ghi âm trộm chắc chắn là do luật sư đưa cô. Anh không biết cô ta đưa Tô Nhiễm lúc nào, thực sự lợi hại.

Tô Nhiễm không trả lời, cũng không tránh bàn tay của anh, chỉ nói: “Ký tên đi.”

Hoà Vy ngồi bên đã hiểu chuyện gì xảy ra, tay cô nắm chặt, cô hoảng sợ một mặt không ai biết trong con người anh, cô không sao ngờ được anh luôn trầm tĩnh lại chơi trò uy hiếp em gái cô? Em cô thật sự tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi khiến anh đánh mất tính cách thường ngày?

Lòng cô tràn dâng cảm giác chua xút và ghen tuông vô bờ.

Lệ Minh Vũ lặng im.

Tô Nhiễm thở dài: “Cần gì phải vì tôi mà huỷ hoại bản thân?” Nói xong, cô cầm một chiếc thẻ tín dụng và một xấp tiền lớn đặt trước mặt anh, “Đây là tiền và thẻ anh cho tôi, bây giờ trả lại đầy đủ cho anh.”

Anh không hề nhìn, cười nhàn nhạt: “Có vẻ như em đang gấp rút phân chia giới hạn với tôi.”

“Đúng vậy. Vì thế tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.” Đôi mắt Tô Nhiễm sáng ngời.

Cằm Lệ Minh Vũ căng thẳng, cả người anh cứng đờ. Anh nhìn cô chằm chặp, tựa như đang quyết đấu khó khăn, lát sau mới cất giọng: “Được, tôi thành toàn cho em.” Dứt lời, anh cầm bút ký tên mình lên đơn xin ly hôn.

Trong giây lát anh ký tên, Tô Nhiễm vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy áp lực. Tâm tình cô phức tạp vô cùng.

Lạc Tranh thở phào, nhìn anh ký tên xong, cô kiểm tra một lượt, xuất một phần trong đó đưa Lệ Minh Vũ: “Bộ trưởng Lệ, mời anh giữ phần này. Đơn ly hôn bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng ghi trên đây.” Cô nhìn đồng hồ: “Dựa theo thời gian anh ký kết cùng ông Hoà, nữa tiếng nữa, anh và đương sự của tôi sẽ chấm dứt hiệp ước.”

Lệ Minh Vũ nghe vậy, anh cười càng lạnh lùng, nhìn Tô Nhiễm: “Ngay cả mấy tiếng đồng hồ cũng chờ không được?”

“Đã là sự thật, cần gì phải lãng phí thời gian?” Tô Nhiễm cắn răng.

“Vậy được thôi.” Anh nghiến răng.

Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng.

Mưa càng lúc càng lớn hơn.

Một chiếc xe đỗ sẵn ngoài sân.

Lạc Tranh đi trước, Tô Nhiễm mở cửa, mùi mưa tràn vào phòng, lấp đầy mùi hương cố hữu của anh và cô trong đó. Lệ Minh Vũ không đứng dậy, anh luôn ngồi trên ghế sô pha, mấy ngày qua anh không hút thuốc, giờ lại rút ra một điếu, ngậm trong miệng, châm thuốc rồi hút một hơi. Anh phả hơi dài, khói thuốc mau chóng tan biến trong gió.

Tô Nhiễm vô thức xoay đầu, sấm chớp đùng đoàng, chiếu sáng xung quanh anh. Một bên mặt anh toát lên vẻ cô độc khác thường, lòng cô bỗng có sai không? Chắc là không sai.

Hoà Vy vội đứng dậy, chắn tầm nhìn của Tô Nhiễm.

Cô nhìn Hoà Vy, thở dài sườn sượt. Cô có điểu muốn nói nhưng phát hiện bản thân nghẹn ngào, nói không nên lời.

“Tiểu Nhiễm…” Hoà Vy cũng muốn nói lại thôi, “Em…còn về đây không?”

Tô Nhiễm cười khổ, lắc đầu.

“Dù thế nào cũng cảm ơn em.” Hoà Vy tuy không nỡ, nhưng đối mặt với tình yêu, dẫu sau cũng phải có một người hy sinh. Cô không thể chịu đựng việc Lệ Minh Vũ thuộc về người phụ nữ khác.

Tô Nhiễm hiểu ý của cô, không nói thêm gì.

Lạc Tranh lên xe trước. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, cầm dù bước về phía Tô Nhiễm, dừng trên bậc thềm.

Hoà Vy trông thấy. Đó là Hoà Quân Hạo.

Tô Nhiễm cụp mi, quay người đi.

“Tô Nhiễm…” Giọng Lệ Minh Vũ truyền tới phía sau.

Cô thảng thốt, thân thể cứng nhắc, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đang đến gần.

“Minh Vũ, anh…” Hoà Vy lên tiếng, lại bị anh làm ngơ.

Lệ Minh Vũ không biết dập thuốc từ lúc nào, bước về phía Tô Nhiễm, dừng trước mặt cô. Cô ngước đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn loé lên vẻ đau đớn. Anh chạm tay vào mặt cô: “Em định ở đâu?”

“Tôi…” Sống mũi cô cay cay, cắn môi, khẽ nói, “Còn phòng làm việc…”

Giây lát sau, anh ké đầu cô, cúi người, hôn lên tóc cô, tay anh ôm chặt tựa như đang trút hết nỗi lòng. Gò má Tô Nhiễm áp vào lồng ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ vào màng tai cô. Hồi lâu sau, giọng đàn ông trầm trầm cất lên…

“Có việc thì gọi điện cho tôi.”

Q.6 – Chương 17: Sét Đánh

Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn, lòng trào dâng biết bao nỗi niềm, cô có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại nhịn xuống, chỉ gật đầu.

“Chị, mình đi thôi.” Giọng nói của Hoà Quân Hạo truyền tới.

Lệ Minh Vũ buông tay, tựa như đang trao trả báu vật nhân gian.

Tô Nhiễm bước từng bước một, khi bóng dù ba