XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217570

Bình chọn: 8.00/10/1757 lượt.

u, nhưng người cô đang gọi không bắt máy, cô thử nhiều lần vẫn không được.

Thần sắc cô hoài nghi, sao Hòa Vy không nghe máy? Điện thoại của Hòa Vy đều chuyển đến chế độ tin nhắn thoại.

Hòa Vy đang bận, hay đang ở… Bán sơn?

Cô vô thức nắm chặt điện thoại tới đau buốt. Không lẽ Hòa Vy ở cạnh anh ta? Nhờ đến bóng dáng đàn ông đứng lặng dưới mưa, tim bỗng đau nhói. Có ông trời làm chứng, giây phút đó cô muốn kêu Quân Hạo dừng xe vô cùng.

Tối đó về phòng làm việc, cô dọn dẹp sắp xếp chỗ ngủ, đến khi tắt đèn ngủ, cô nằm lặng im nghe tiếng mưa rơi bên ngoài tới nỗi mất ngủ.

Tóc cô lưu giữ mùi hổ phách dịu nhẹ thuộc về riêng anh, nhưng từng giây trôi qua, mùi hương này cũng tan dần đi. Bắt đầu từ hôm đó, cô hiếm khi xem báo, tạp chí, thậm chí là ti vi, lên mạng cũng không dám đọc tin tức, cô sợ mình vô tình bắp gặp tên anh. Cô không biết vì sao rõ ràng bản thân đả tự do nhưng nỗi đau lòng càng uất ức phiền toái.

Tô Nhiễm đành đổ thừa do ” thói quen” quấy phá. Thói quen là một thứ đáng sợ, nó sẽ khiến con người sản sinh tâm lý dựa dẫm. Nhiều khi một cặp tình nhân hia tay, đau khổ không phải vì hết tình cảm, mà là vì thay đổi thói quen. Con người không phải động vật thay đổi tập quán theo hoàn cảnh.

Tô Nhiễm thở dài, điện thoại của Hòa Vy gọi mãi không được nên đành thôi. Vừa đặt máy xuống, điện thoại cô lại đổ chuông, báo có tin nhắn.

Cô cầm lên xem là tin nhắn của Mộ Thừa. Anh nhắn ngắn gọn: Anh muốn biết quyết định của em.

Tô Nhiễm ủ rũ. Mấy hôm nay là ngày nghĩ của Mộ Thừa, Băng Nựu vàTiểu Đóa. Cô không rõ tình hình ở bên đó, Tiểu Đóa không gọi về cô cũng không tiện hỏi. Còn tình hình của cô ở đây, đương nhiên họ không biết, cô vẫn phải chịu đựng mọi thứ cô đơn giày vò một mình giống hệt bốn năm trước.

Cô nhắn trả lời anh, cũng là một tin nhắn ngắn gọn: Tốt với Tiểu Đóa.

Đây chính là câu trả lời của cô. Lời Mộ Thừa từng nói, không phải cô không nhớ, anh mong muốn khi cô từ bỏ Lệ Minh Vũ, cô sẽ chọn lựa anh. Nhưng cái cô muốn rất đơn giản, dù không có Tiểu Đóa, cái cô cần cũng không phải Mộ Thừa.

Tuy rằng anh là một người đàn ông tốt.

Tuy rằng cô thích anh.

Mãi lâu sau, điện thoại vẫn không đổ chuông, Mộ Thừa không hồi âm, Tô Nhiễm nhìn điện thoại chằm chặp, tựa như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Cô xoa huyệt thái dương, nhớ lời cảnh sát Đinh nói, xem chừng cô không đi Bán Sơn thì cũng phải đến nhà họ Hòa một chuyến.

***

Ánh mặt trời bao trùm nhà họ Hòa, Tô Nhiễm vừa đến trước cổng, quản gia mới đã lật đật đi ra. Trông thấy cô, quản gia cung kính chào hỏi. Tô Nhiễm cũng chào, hỏi chuyện liên quan Hòa Vy. Quản gia mới là một người đàn bà trung niên, mặt mày phúc hậu, nhưng không hiểu nhiều vể nhà họ Hòa.

Quản gia lắc đầu, “Tối qua, cô chủ có ghé về nhà một lúc, nhưng buổi tối không ngủ ở nhà. Hôm nay cũng không rõ khi nào cô chủ mới về ạ.”

“Vậy mấy hôm nay, chị ấy có hay về không?” Tô Nhiễm thuận miệng hỏi.

Quản gia nghĩ ngợi, “Tối nào cũng về ạ.”

Tô Nhiễm sửng sốt. Không phải Hòa Vy nên ở Bán Sơn à?

“Cô ba, bà chủ ra ngoài rồi ạ. Hay là cô gọi cho điện thoại bà chủ đi ạ?” Quản gia hỏi nhỏ.”Không cần đâu, tôi đến phòng Hòa Vy lấy ít đồ, chị cứ lo việc của mình.” Tô Nhiễm nói.

Quản gia gật đầu, cũng không phản bác, dù sao đều là người một nhà.

Đợi quản gia khuất bóng, Tô Nhiễm lên lầu. Cô nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ bố cục của nhà họ Hòa, đây là nơi cô sinh ra. Lầu hai là phòng tập thể thao và phòng sách, còn phòng dành cho khách và phòng ngủ đều nằm ở lầu ba. Bước dọc theo hành lang về phía trước, phòng của Hòa Vy nằm trong cùng, Tô Nhiễm đi thẳng đến đó, cô không muốn gặp Hòa Vy, cô cảm giác mấy ngày qua có cảm giác mấy ngày qua có những chuyện xảy ra mà bản thân cô không hề hay biết. Không gọi được Hòa Vy, cô cũng chỉ biết đến phòng Hòa Vy, không chừng tìm thấy thứ gì đó.

Khi đi ngang qua phòng Bạch Lâm, cô bỗng dừng bước.

Cô bất giác nhớ lời nói của Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm ở sở cảnh sát. Bạch Sơ Điệp nói vừa về tới nhà thấy Trần Trung đánh quản gia, Trần Trung bị dao nhỏ đâm chết, còn Bạch Lâm cũng tỏ vẻ không có mặt khi đó, về chung lúc với Bạch Sơ Điệp.

Dựa theo khẩu cung, quản gia đúng là hung thủ, vụ án cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng Tô Nhiễm và Đinh Minh Khải luôn hồ nghi, vụ án này có khi nào không đơn giản như vậy, quản gia tự tay giết người? Quản gia sao phải làm vậy?

Y như lời cảnh sát Đinh, dù Hòa Vy không ở nhà, thì tìm kiếm trog nhà họ Hòa có manh mối hay không cũng tốt.

Cô vô thức đẩy cửa phòng Bạch Lâm, cành cửa mở ra. Bên trong tối om như lỗ đen thần bí của vũ trụ, rèm buông kín khắp phòng, che hết ánh sáng rọi từ ngoài vào. Tim Tô Nhiễm đập mạnh vô cớ, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đặt chân vào phòng.

Trong phòng còn vương vấn mùi đàn ông nồng nặc xen lẫn hương nước hoa nam. Tô Nhiễm biết Bạch Lâm quen dùng nước hoa khử mùi hôi nách của ông ta. Cô luôn kính trọng ông ta nhưng không dám đến gần, có một chút cũng là vì nguyên nhân này.

Vì thế, vừa vào phòng cô liền hối hận, lấy khăn tay trong giỏ xách che mũi. Cô đang dợm bước đi, một giọng n