ói truyền đến từ ngoài cửa…
“Tiểu Nhiễm, con làm gì ở đây?”
Thanh âm bất ngờ dọa Tô Nhiễm run bắn người, cô va trúng bàn chân, bàn lung lay, cô vội vàng đỡ nó, rồi nhìn Bạch Sơ Điệp đứng ngoài cửa.
Ánh mắt trời ngoài hành lang hắt sáng lên mệt Bạch Sơ Điệp, có một cái nháy mắt thần sắc bà ta hoảng sợ vô cùng. Tô Nhiễm bị bắt quả tang, ngây người nhìn, bà ta gấp rút đến gần, giọng nói dịu dàng, khác hẳn thanh âm hoảng hốt vừa nãy, “Sao con lại đến phòng của cậu? Ngay cả người làm cũng không thích vào phòng cậu con đâu đấy. Thối chết mất, mau ra ngoài đi con.”
Bà ta lôi Tô Nhiễm ra ngoài, thấy bà ta đóng cửa phòng, cô khẽ nói, “Con muốn đến phòng Hòa Vy nhưng nhớ nhầm.”
“À, con bé này thật là. Đều do con lâu quá không về nhà, khi nào rảnh rỗi phải về đây thường xuyên hơn. Dì Bạch lúc nào cũng hoan nghênh con.” Bach Sơ Điệp cười.
Tô Nhiễm không nói không rằng, lặng lẽ quan sát Bạch Sơ Điệp. Cô cứ thấy vừa rồi vẻ mặt bà ta thoát lên vẻ lo lắng khiếp sợ, thậm chí còn có…phẫn nộ. Cô mất tự nhiên, vén tóc lòa xòa trên trán gọn gàng hơn, vô thức hỏi, “Dì Bạch, tối qua dì ngủ không ngon ạ?”
Nát mặt bà ta phờ phạc, mệt mỏi.
“Hà? À, do trời oi bức quá.” Bạch Sơ Điệp gượng gạo xoa xoa gò má, nghe Tô Nhiễm hỏi, trống ngực bà ta đập thình thịch. Bà ta mới từ chỗ Hạ Minh Hà trở về.
Bầu không khí thoáng chốc lúng túng.
Một người bị phát hiện khi đang lén lút vào phòng, một người bởi vì sợ sự xuất hiện bất ngờ của người khác mà đánh mất vẻ tao nhã cố hữu.
Đúng lúc này, tiếng cửa mở chợt vang lên, Hòa Vy đã về.
“Hòa Vy?” Tô Nhiễm đứng ở hành lang kêu to. Giọng cô vang vọng khắp không gian như gợn sóng khuếch tán.
Hòa Vy ngớ người, không ngờ Tô Nhiễm đến nhà họ Hòa.
***
“Không ngờ chị lại về nhà.” Trong quán cà phê, Tô Nhiễm nói thẳng.
Ánh nắng tỏa sáng khắp nơi, đổ bóng lên xe đậu bên ngoài của Hòa Vy.
Hòa Vy uống một hớp cà phê, cười nhạt, “buồn cười, đó là nhà của ba, chị không về chẳng lẽ lại để cho bà hồ ly tinh kia à?”
“Chị hiểu sai ý em rồi, ý em là…”
“Em tưởng chị ở Bán Sơn?” Hòa Vy chen ngang.
Tô Nhiễm muốn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chính xác thì cô nghĩ như vậy
Hòa Vy buông tách, nhìn Tô Nhiễm, cô lảng tránh đề tài này, hỏi thẳng, “Em tìm chị làm gì? Không phải muốn tái hôn với Lệ Minh Vũ chứ?”
“Em tìm chị vì chuyện Trần Trung.” Tô Nhiễm cất giọng bất đắc dĩ.
Hòa Vy sửng sốt, “Trần Trung?” Hòa Vy cau mày, “Em có gì thắc mắc à? Cứ hỏi đi.”
“Hòa Vy, lời khai của quản gia không đủ để tạo nên chứng cứ phạm tội. Kho nào còn chưa tìm ra manh mối, thì chị vẫn bị thình nghi. Lẽ nào chị muốn đến sở cảnh sát lần nữa?” Giọng Tô Nhiễm nặng nề, ngôn từ khẩn khoản.
Lời cô nói khiến Hòa Vy bần thần. Hòa Vy siết chặt tay, lát sau giọng Hòa Vu hòa hoãn hơn, : Thời gian trước, không phải em đã giúp cảnh sát Đinh sao? Vụ án của Trần Trung còn nghi vấn ở điểm nào?”
“Hòa Vy, chị chỉ cần nhớ kỹ tình huống hôm đó thôi, còn việc liên quan đến vụ án, chị biết ít thì tốt hơn.” Vấn đề nho đen có cô và người ở sở cảnh sát biết.
Hòa Vy thở dài sườn sượt, cũng đành phải thôi. Cô lặp lại lời mình từng nói lần nữa, cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Thật lòng mà nói, chị đã kể hết mọi chuyện, còn những cái khác chị không biết.”
Tô Nhiễm tin Hòa Vy không dính dáng chuyện này, nhưng bằng chứng thích hợp vẫn chưa tìm ra, rốt cuộc chất lỏng chứa thành phần nho đen là gì?
Hòa Vy thấy cô trầm mặc, hơi nheo mắt, đột nhiên hỏi, “Tiểu Nhiễm, em không về Bán Sơn nữa thật không?”
Lòng Tô Nhiễm chùng xuống, cười khổ, “Hòa Vy, em và Lệ Minh Vũ đã là quá khứ rồi. Chị còn muốn nghe gì nữa?”
“Chị chỉ lo lắng cho em. Tiểu Nhiễm, em biết không Lệ Minh Vũ rất biến thái!” Hòa Vy đột nhiên nỏng nảy, nắm tay Tô Nhiễm.
Q.6 – Chương 19: Hành Vi Biến Thái
Tay Tô Nhiễm bị nắm đến đỏ tẩy, cô tháo tay Hòa Vy, cảm thấy Hòa Vy kỳ lạ, cô lật đật hỏi, “Chị nói gì vậy?”
Hòa Vy cài tay vào tóc, ánh mắt uể oải, “Khi em đi, Lệ Minh Vũ cũng dọn khỏi Bán Sơn. Mấy hôm nay chị không đi làm, chỉ dồn sức chăm sóc anh ấy, nhưng càng lúc chị càng không chịu nổi hành vi của anh ấy.” Hòa Vy bất giác quơ tay, chứng tỏ lòng Hòa Vy đang hết sức rối bời.
“Hòa Vy,. chị từ từ kể em biết đi, rốt cuộc anh ta làm gì chị.?” Tô Nhiễm vô cớ khẩn trương, không biết đang quan tâm Lệ Minh Vũ hay Hòa Vy.
“Anh ấy…” Hòa Vy ngập ngừng, nói một chữ rồi dừng lại. Hòa Vy nhìn dáo dác trái phải, thấy không ai đến gần, cô cởi một cúc áo trước ngực, “Đây là mọi thứ anh ấy làm với chị.”
Tô Nhiễm nhìn theo Hòa Vy, bỗng nhiên cô ngạt thở, như bị nện mạnh vào đầu. Cô trông thấy dấu vết đó, nó là dấu hôn. Dấu vết trước mặt cô là dấu hôn. Lẽ nào anh…
“Ban ngày, anh ấy nhốt chị trong phòng không cho ra ngoài. Buổi tối, anh ấy mới thả chị về nhà. Nhưng đôi khi đến tối anh ấy cũng không tha cho chị, anh ấy giữ chặt chị trên giường, như dã thú điên cuồng chiếm hữu chị hết lần này đến lần khác…” Hòa Vy túm cổ áo, ánh mắt khủng hoảng nhìn Tô Nhiễm, “Em biết không? Anh ấy ở trên giường rất đáng sợ, mỗi ngày chị đều bị anh ấy giày vò cho đến chết.”
Tô Nhiễm ngây người, hồi lâu sa