ô liền xoay người đi.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ gấp giọng rống to. Anh bỗng bình tỉnh, ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, vòm ngực anh phập phồng dồn dập. Mãi lâu sau, anh mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Anh mở tay, cảm giác từng ngón tay lạnh buốt mình còn lưu hơi ấm của Tô Nhiễm, hơi thở vẫn phảng phất mùi thơm thuộc riêng cô.
Lệ Minh Vụ cào tóc, xoa bóp giảm đau đầu, lảo đảo đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Anh nghĩ tới phòng ngủ, nhất thời không dám trở vào đó nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì anh sợ… lại mơ thấy cô.
Thân hình cao lớn ngã ngồi vào ghế sofa bên cạnh, ánh mắt anh mông lung quan sát xung quanh. Dường như anh nhìn thấy Tô Nhiễm đang đứng kéo rèm cửa sổ, màn đêm dịu nhẹ chiếu vào người cô. Bóng dáng cô trắng ngần hệt như nữ thần mặt trang dưới vầng sáng mịt mù. Cô thích phòng ngủ. Bởi ví nah thích ngắm nghía bóng hình lẳng lặng, ôn thuận của cô, nó như dòng nước ấm áp khiến anh cảm thấy an toàn, thư thái.
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường.
Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, sấm chớp mau chóng kéo đến khắp nơi.
ĐẦu Lệ Minh Vủ đau như búa bổ, không khí phòng ngủ khiến anh ngột ngạt, bèn đứng dậy mở cửa phòng, chếch choáng đi xuống lầu. Anh ngã ngồi trên ghế sofa, lục phũ ngủ tạng đều muốn nhào hết ra ngoài.
Cửa phòng ăn vẫn mở toang giống lúc Tô Nhiễm rời đi. Từ lúc cô đi, anh cũng giống hệt bốn năm trước, chỉ khác ở chỗ đêm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trở về. Có lẽ gần đây thường quay về nơi này nên thói quen đang quấy phá anh.
Anh mở hai mắt, sấm chớp thắp sáng phòng ăn.
Dường như anh thây Tô Nhiễm đang đứng ngay cửa phòng ăn, đôi lông mày xinh xắn chau lại, tỏ vẻ bất mãn, “Anh nhìn anh đi, uống say đến thế này.”
Lệ Minh Vũ lắc mạnh đầu một cái, nhìn về phía phòng ăn lần nữa, bóng dáng Tô Nhiễm đâu rồi?
Miệng anh khô khốc khó chịu, anh đứng dậy, chếnh choáng đi vào phòng ăn, rót mước uống một hớp lớn. Đôi mắt anh vô thức lia về phía bàn ăn, lại như trông thyấ hình ảnh mình cùng ăn cơm với cô.
Anh ngồi đối diện Tô Nhiễm, cô cúi đầu im lặng ăn cơm, cô ăn rất ít, nên ỗi lần anh đầu ép cô ăn một lượng thức ăn nhất định. Mỗi lần như vậy, vẻ mặt cô đều không cam lòng, pha lẫn ấm ức.
Hai người không ai nói với nhau tiếng nào, Mỗi khi dùng cơm không khí đều lặng im như tờ, ngoại trừ âm thanh va chạm của bộ đồ ăn, một chút tạp âm cũng không có.
Cô không biết, kỳ thực anh rất muốn nói gì đó với cô, nhưng anh sợ mình không biết cách biểu đạt.
Cô cũng không biết, kỳ thực nhiều lúc anh tình nguyện trầm lặng, bởi vì sự tĩnh lặng hiếm có này khiến anh cảm thấy an toàn.
Cô càng không biết, anh trầm mặc, chỉ vì anh muốn ngắm cô nhiều hơn…
Trái tim Lệ Minh Vũ lại quặn đau, tựa như đang bị ai đó bóp mạnh, quăng thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt, đau đớn không nguôi.
Tô Nhiễm, Tô Nhiêm, Tô Nhiễm!
Trong đầu anh chỉ toàn Tô Nhiễm!
Lệ Minh Vũ ném cốc thủy tinh đang cầm vào tường. Cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ tan thành từng mãnh nhỏ, phảng phất vẻ tuyệt vọng theo sấm chớp bên ngoài.
Nỗi tuyệt vọng này như chất xúc tác kích thích Lệ Minh Vũ, anh siết chặt tay. Tô Nhiễm, anh muốn nhìn thấy cô, anh khao khát điên cuồng được gặp cô!
Nghĩ vậy, anh bước đi loạng choạng khỏi phòng ăn, anh gấn như xông tới bàn trà, cầm chìa khóa chạy ngay ra cửa.
***
“Em định ở đâu?”
“Có việc gọi cho tôi.”
…
Tô Nhiễm giật mình tỉnh giấc, trán cô ướt sũng mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, trống ngực đập dồn dập, bên tai cô văng vẳng lời nói hôm đó của Lệ Minh Vũ.
Cô ngoảnh đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường.
Giờ này đã khuya rồi.
Cô thở dài uể oải, xem ra đêm nay cô lại mất ngủ. Từ lúc ở Bán Sơn về, đây là lần thứ mấy rồi? Cô không nhớ rõ, nhưng mỗi lần như vậy cô đều bị hai câu nói của Lệ Minh Vũ đánh thức. Sau đó, cô sẽ mất ngủ cả đêm.
Gần dây, cuộc sống của cô rất bình lặng.
Những tưởng cuộc sống như vậy sẽ là hạnh phcú quý báu, nhưng mỗi lần ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc, cô lại mất đi cảm giác tự do và bình thản của ngày trước. Người qua người lại, nhưng cô chỉ cô độc một mình, giống như chiếc thuyền lạc lõng giữa biển khơi, không biết đi đến đâu, cũng chẳng biết từ đâu đến.
Bốn năm trôi qua, hẳn cô đã quen sống một mình, nhưng bây giờ, vì sao mỗi đêm cô tỉnh dậy đều cảm thấy hoang mang mù mờ, sau đó là màn đêm vô tận của đau buồn và tuyệt vọng?
Không mục tiêu, không động lực, cũng không kịch tính.
Ngoài trời, sấm sét quét ngang, thắp sáng cho màn đêm đen kịt.
Tô Nhiễm vô thức ngoảnh đầu nhìn, trời lại đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách bên của sổ, quấy nhiễu thêm phiền muộn trong lòng cô. Tô Nhiễm bước xuống giường, rót ly nước, dựa người vào ghế sofa, vừa uống nước vừa ngắm mưa rơi bên ngoài.
Bốn năm trước rời khỏi Bán Sơn, tuyết rơi rất lớn. Trận tuyết đó suýt làm cô chết vì cóng.
Bốn năm sau rời khỏi Bàn Sơn, trời mưa to vô cùng. Nước mưa không đủ làm cô chết cóng, nhưng gột rửa trái tim cô trống không.
Đêm nay trời lại mưa, tựa như ai đó đang gõ cửa liên tục, ngay cả đèn đường cũng trở nên âm u, càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đi đến trước cửa sổ, tự nhiên cô rất muốn biết g
