iờ này Lệ Minh Vũ ở đâu, anh đã ngủ hay chưa? Anh đang làm gì? Bất giác nhớ tới lời Hòa Vy nói, ánh mắt cô sa sầm. Tô Nhiễm không biết lời nói của Hòa Vy đáng tin bao nhiêu, nhưng cô hiểu Lệ Minh Vũ là mẫu đàn ông như thế nào. Anh có khả năng gây ra những chuyện như vậy, bởi vì anh đã từng làm với cô, nhưng anh cũng làm tương tự với Hòa Vy ư? Lòng cô chùng xuống. Anh có làm gì hay không hình như đâu liên quan gì đến cô.
Ngay khoảnh khắc cô ký tên, cũng đồng nghĩa anh với cô đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau chỉ là hai người xa lạ.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, cảnh vật ngoải trời đã bị nước làm nhòa đi, ánh mắt cũng lâm vào trầm tư.
Bên ngoài.
Bên trong chiếc xe đang đậu dưới tàng cây.
Lệ Minh Vũ ngồi ở ghế lái, cần gạt nước lau kính theo tiết tấu, giúp anh nhìn rõ hơn. Bên trong xe tối om, đôi mắt anh tựa như đang ẩn núp trong đêm đen.
Anh không kìm nén nổi khao khát chạy tới đây, nhưng anh chỉ biết ngồi lặng trong xe ngắm nhìn cô.
Từ Bán Sơn đến đây, anh phòng xe như bay, suýt nữa đâm sầm vào cột đèn. Suốt đường đi, khát vọng trong lòng không ngừng thúc đẩy anh đến phòng làm việc của cô, chạy ngay lên lầu, mở cửa, kéo cô về Bán Sơn với mình, trở lại cuộc sống những ngày vừa qua.
Nhưng…
Khi anh đến nơi, sắp mở cửa bước xuống, anh trông thấy Tô Nhiễm đứng trước cửa sổ. Cô kéo rèm cửa, ánh mắt cô nhìn xa xăm…
Giây phút đó, cõi lòng tràn đầy xúc động của anh như bị nước mưa lạnh buốt dập tắt, anh chỉ còn biết bất lực dõi mắt theo cô.
Trước cửa sổ, bóng dáng của cô mờ ảo bởi vầng sáng đằng sau, giống như tranh vẽ dán sát lên của kính, Lệ Minh Vũ ngồi bất động trong xe, đôi mắt anh đong đầy yêu thương nhìn Tô Nhiễm qua cửa kính.
Hình như cô gầy đi.
Cô vốn dĩ ăn thế nào cũng không mập, bây giờ gương mặt cô có vẻ như hóp lại.
Lệ Minh Vũ hít thở đau đớn. Anh bỗng muốn xông lên lầu răn dạy cô, vi sao không chăm sóc tốt cho bản thân? Nhưng cơn xung động này nhanh chóng vụt tắt, anh đã qua thời trẻ bốc đồng, anh cũng biết hành động đó quá mức hoang đường.
Anh siết chặt tay lái, đôi mắt dừng trên Tô Nhiễm. Cô đang nghĩ gì đến mức thất thần như vậy? Tim anh đau nhói. Giây phút này anh không dám mơ ước xa vời rằng cô đang nghĩ đến anh, anh chỉ cầu mong cô trầm tư không phải vì người đàn ông khác. Vậy là tốt lắm rồi….
Cơn mưa ngăn trở vạn vật.
Ngăn trở ngoài trời và trong phòng.
Ngăn trở người phụ nữ bên cửa sổ và người đàn ông ngồi trong xe..
Q.6 – Chương 21: Bất Ngờ
Bạch Sơ Điệp vừa ngủ dậy, đi xuống lầu liền trông thấy Bạch Lâm hát khẽ bước từ ngoài vào, Bạch Sơ Điệp nhìu mày, cất giọng bất mãn, “Sao cả đêm cậu không về nhà?”
Bạch Lâm cười cười, không nói không rằng ngồi xuống ghế sofa. Chốc lát sau, quản gia bưng một chén huyết yến lên, ông ta cầm lấy, ngồi ăn ngon lành.
“Ăn ăn ăn! Mới sáng sớm đã ăn huyết yến, không sợ chảy máu mũi à.” Bạch Sơ Điệp ngồi trước mặt ông ta, rút giọng tức giận.
Bạch Lâm ăn hơn nửa chén mới bỏ xuống, lười nhác trả lời, “Em là em trai chị, sao chị lại mắng em như vậy.”
Bạch Sơ Điệp hòi, “Tối qua cậu đi đâu?”
“Đi chơi thôi.” Bạch Lâm rút khăn giấy, lau miệng.
“Đến sòng bạc nữa phải không?” Bạch Sơ Điệp đảo mắt qua đồng hồ trên tường, đột nhiên nghiêm giọng, “Giờ này thì chỉ có nước từ Macau về thôi.”
“Chị, chị yên tâm. Ba cái chuyện đánh lớn em không chơi nữa đâu. Em chỉ đánh nhỏ cho vui thôi mà.” Bạch Lâm nói.
Bạch Sơ Điệp giận không thể tát ngay ông ta một cái, “Kiếp trước không biết tôi làm sai chuuyện gì, Quân Hạo đã nên người, ngay cả cậu cũng vậy. Hai người đừng khiến tôi lo lắng thêm được không?”
“Quân Hạo làm sao?” Bạch Lâm lướt mắt xem giớ, “Ơ, thằng nhóc này chưa dậy à?”
“Nó giống cậu, cả đêm không về!” Bạch Sơ Điệp uốn nắn ông ta. “Một người không về thì đi dự tiệc, một người nguyên đêm thì đi bài bạc, không ai muốn quản lý công ty nữa phải không? Bây giờ Hòa Vy làm gì cũng bí ẩn, chẳng biết nó đang toan tính cái quỷ gì bên ngoài. Cậu dù sao cũng là bậc cha chú, phải năng đến công ty, chẳng lẽ cậu muốn Lệ Minh Vụ nuốt trọn nhà họ Hòa ư? Cậu có biết hai ngày nay cậu ta đang bắt đầu thu gom cổ phần Hòa thị không?”
“Sao em đấu lại cậu ta chứ?” Bạch Lâm bất đắc dĩ, “Lần trước em thiếu bọn cho vay nặng lãi, chị nói có thể dùng chuyện này kéo cậu ta cùng xuống nước.Dù cậu ta không mắc mưu cũng hạ thấp uy tín của cậu ta, nhưng kết quả thì sao? Người cho vay tiền lại là một người khác, em phát hiện ngay cả ông trời cũng giúp Lệ Minh Vũ.”
“Không phải do con đê tiện Tô Nhiễm à?” Nói đến chuyện này, Bạch Sơ Điệp liền thấy bực bội. Bà ta vốn nghĩ muốn có tiền trả nợ cho Bạch Lâm, thì Tô Nhiễm phải tìm Lệ Minh vũ giúp. nhưng không ngờ tự Tô Nhiễm lãi có thể tìm đủ số tiền đó nhanh chóng.
Đúng là đi sai một nước cờ.
Lúc trước Bạch Lâm làm sai, vay lãi cao là sự thật, thế nhưng bà ta không hề cảm thấy sợ hãi như từng giả bộ trước mặt Tô Nhiễm, bởi vì sau lưng bà còn Hạ Minh Hà. Khoản tiền Bạch Lâm nợ có thể kêu ông ta đưa, có điều Hạ Minh Hà lại muốn lợi dụng chuyện này để trút lên Lệ minh Vũ. Mọi thứ đầu sắp xếp ổn thỏa, nhưng không ngờ nổi kế hoạch lại sụp
